Chương 56: Đầu bếp

55 2 0
                                    


Ninh Kim Ngưulà một cô gái lương thiện, không bắt anh phải gửi 5 cái bao lì xì.

Giang Thiên Yết không nói rõ tên họ, chỉ nói với cô ngày đó là hôn lễ của bạn, Ninh Kim Ngưunhận được lời mời hoàn toàn không nghĩ nhiều, nói ngày đó cô có việc nên từ chối.

Trên đường về quê, Giang Bắc hi hi ha ha sán lại chỗ anh: "Ai, anh à, chị dâu đâu?"

"Cái gì chị dâu hay không chị dâu, đừng nói chuyện lung tung!" Giang Thiên Yết cau mày, hất tay anh ta ra, bước nhanh về phía trước.

Giang Bắc nhún nhún vai,, đối với thái độ thẹn quá hoá giận của anh trai mình, biểu cảm mười hai vạn phần đồng tình, "Giang đại ca nhất định là bị đá rồi!"

Giang Nam cực kỳ ổn trọng vỗ đùi: "Chúng ta phải vì đời sống tình cảm của đại ca mà góp sức!"

Giang Tây lời thề son sắt, "Chúng ta đều là người có kinh nghiệm, nhất định có thể giúp được đại ca!"

Giang Thiên Yết:?

"Đừng nói hươu nói vượn! Bị muộn rồi!" Anh đi vừa nhanh vừa vội, mấy người anh em phái sau đều vì đời sống tình cảm của anh không có gì để khen liền cảm thấy chua xót.

Đại ca của chúng ta, quá thảm!

Thật khó khăn mới có bạn gái, Tết nhất tới nơi còn bị đá.

Hôn lễ tổ chức vào buổi trưa, lúc Giang Đồng dẫn người đến là vừa hơn 10 giờ rưỡi, cách thời điểm "bị trễ" còn hơn vạn dặm, chỉ có thể ngồi ở trong đại sảnh ăn đậu phộng.

Vương Đại Tráng mang theo người đi đón tân nương tử (*đón dâu), mấy trưởng bối đứng ở cửa khách sạn đón tiếp khách mời, một băng pháo dài ngoài cửa vang lên nửa ngày, xác pháo đầy đất.

Giang Thiên Yết nhìn một đám người vui vẻ cười nói, đậu phộng trong miệng ăn không ra mùi vị gì.

Ba người em họ ở một bên thở ngắn than dài, "Ai, cũng không biết nhà của chúng ta khi nào mới có thể tổ chức tiệc vui một lần, ông nội tuổi cao đã vì chuyện này mà bạc cả tóc!"

Giang Thiên Yết ném một viên đậu phộng ra ngoài, nhắm chuẩn vào miệng Giang Tây ở khoảng cách xa nhất, "Ông nội cũng không phải vì anh mà bạc tóc, muốn làm tiệc vui? làm đi, mấy chú kết hôn đi!"

Giang Nam xua tay chối từ, "Không không không, đại ca không kết hôn, làm sao đến lượt bọn em, làm vậy không phải là rối loạn vai vế sao?"

"Ồ, mấy chú với anh là cùng một vai vế đó!"

Giang Tây phun "phì phì phì" nửa ngày, khóc không ra nước mắt, "Anh, anh lấy đậu phộng ném em có thể lột vỏ trước hay không?"

Anh ta đang ăn đầy một miệng vỏ đậu phộng.

Ninh Kim Ngưutiến vào liền thấy bốn anh em đang đấu võ mồm.

Cô hối hận đến xanh ruột, khom lưng cúi đầu, chuẩn bị hôm nay làm người vô hình.

Ninh Kim Ngưurớt nước mắt, nếu cô biết hôn lễ của người bạn mà Giang Thiên Yết nói muốn cô cùng đi chính là cái này, thì cô đã trực tiếp đồng ý rồi!

"Biết vậy chẳng làm" Ninh tiểu thư sợ thân phận bị vạch trần, ghé vào trên bàn không nói lời nào.

Chỗ cô ngồi là bàn của bạn cô dâu, cách bàn của bốn anh em Giang gia không gần lắm, nếu là người cận thị chắc sẽ không nhận ra.

Nhưng mà Giang đội trưởng mắt sáng như đuốc không phải là người cận thị.

Lúc cô dâu chú rể tới kính rượu, anh vừa nhấc mắt liền thấy Ninh Kim Ngưungồi ở trước mặt.

Giang Thiên Yết dở khóc dở cười, thở dài thật sâu.

Trước mắt xảy ra tình huống này, nếu anh không giáp mặt vạch trần cô, có phải là quá không cho mặt mũi không?

Ninh Kim Ngưuchuyên tâm dùng bữa cũng không ngẩng đầu lên, hoàn toàn không biết đang bị một ánh mắt sắc bén khoá chặt.

Vương Đại Tráng đã uống không ít, từ mặt tới tai đều đỏ bừng, ông bả vai Giang Thiên Yết không buông tay, cô dâu tới khuyên cũng không chịu đi, vành mắt lập tức liền đỏ, "Đông tử, mình nói cậu nghe, chúng ta là anh em nhiều năm như vậy, cậu nhất định phải uống thêm mấy ly!"

Giang Thiên Yết một ngụm rượu vừa mới uống hết, cái ly lại lập tức rót đầy.

Vương Đại Tráng bạch bạch vỗ bờ vai của anh không chịu thả người, "Lại thêm một ly! Anh em kết hôn, cậu cậu cậu, chẳng lẽ không vui sao!"

Bộ dáng này là đầu lưỡi sắp nói không nên lời rồi, khiến mọi người vô cùng lo lắng vấn đề động phòng của anh ta.

Giang Thiên Yết uống canh súc súc miệng, ở trên lưng anh ta nhẹ nhàng vỗ một cái, chỉ hướng Ninh Yên Nhiên, "Cậu xem, không phải không nể mặt anh em, chủ yếu là vợ còn ở bên kia, uống nhiều quá sẽ làm chậm trễ công việc, lần sau sẽ uống nhiều hơn."

Anh nói năng đúng lý lẽ, lý do chính đáng, cương trực công chính, Vương Đại Tráng bị lừa nhìn Ninh Kim Ngưuđang gặm giò, ngây ngốc gật gật đầu, "Được được, lần sau lại uống thêm mấy ly."

Ninh Kim Ngưudừng động tác lại, rốt cuộc mênh mang ngẩng đầu lên.

Sao lại thế này, tại sao một người hai người ba người đều đang nhìn cô?

Trong nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt của cô và Giang Thiên Yết vừa vặn đụng phải.

Ninh tiểu thư ngơ ngơ ngác ngác run lập cập.

Cô biết là hôm nay cô không nên đến mà!

Giang Bắc ở sau lưng anh trai làm mặt quỷ, Giang Thiên Yết trực tiếp đi qua, kéo ghế dựa bên cạnh cô ngồi xuống, hai chân dài không có chỗ để tách ra, kẹp cô vào chính giữa.

Ninh Kim Ngưuvẻ mặt đau khổ, chuẩn bị miễn cưỡng cười một cái, vừa lộ ra manh mối, Giang Thiên Yết liền ghét bỏ nắm cằm cô, "Không muốn cười thì đừng cười!"

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ