Chương 18: Lần đầu gặp gỡ

80 4 0
                                    


Ninh Kim Ngưu ngăn lại ngón tay đang run nhẹ, đầu ngón tay đâm sâu vào con thú bông nho nhỏ, khớp xương căng đến trắng bệch. Cô cắn môi khiến cho môi đỏ hiện lên một hàng dấu răng. Cô vội vàng quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, móng tay lộc cộc gõ vào túi da, tâm thần không yên.

Cô quyết định trước hết phải bình tĩnh lại, sau đó phải xác nhận xem người này cùng cái tên mà cô đang nghĩ đến kia có phải là một hay không.

Ninh Kim Ngưu hít sâu một hơi, một tay đè lại trái tim đang đập loạn trong ngực, rốt cuộc khiến bản thân bình tĩnh hơn một chút,

"Giang đội trưởng, có thể hỏi anh một việc được không?"

Giang Thiên Yết gật đầu, "Em hỏi đi."

"Cảnh sát các anh không phải có thể lấy được thông tin của người dân hay sao? Anh tại sao lại không tìm thấy người đó?"

Giang Thiên Yết bất đắc dĩ cười cười, muốn vỗ vào cái gáy cô một cái, lại thu lại ngón tay đang ngứa ngáy, "Cô ấy cũng không tham dự việc trái pháp luật nào, tra thông tin cá nhân của người bình thường là trái với kỷ luật."

Ninh Kim Ngưu nghĩ nghĩ, gật đầu, "Tôi còn cho rằng là tại cái tên này quá đại chúng, không thể tra được. Đúng rồi, để giúp anh nhanh tìm được người, tôi hy vọng có thể biết càng nhiều càng tốt, có thể nói cho tôi biết, "Ninh Nguyệt" hai chữ này có ý nghĩa gì? Bao nhiêu tuổi? Đang ở đâu? Anh cung cấp tin tức càng chính xác càng giúp tìm nhanh hơn."

Cô nói thực sự có lý, Giang Thiên Yết suy tư một lát, dứt khoát tìm vị trí dừng xe lại, cầm tờ giấy, dùng răng cắn nắp bút, nhanh chóng viết xuống mấy dòng.

Người ta nói nét chữ nết người, chữ viết của anh và tính tình giống nhau, đều lộ ra sự sắc bén phi thường.

"Ninh trong yên lặng, nguyệt là ánh trăng. Trước đây tôi còn tặng cho cô ấy một mặt dây chuyền hình trăng non, còn lừa cô ấy đó là vật tổ truyền nữa." Giang Thiên Yết im lặng một lúc lâu, nhớ tới quãng thời gian ấm áp đã qua đó, khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa, hiện ra hoài niệm mỉm cười.

Ninh Kim Ngưu theo bản năng sờ mặt dây chuyền hình trăng non giấu trong áo, thấp giọng hỏi, "Việc đó không phải thật sao? Không phải vật tổ truyền à?"

"Không phải, đó là vật năm xưa ba tôi tặng mẹ tôi. Khi còn nhỏ tôi không nghe lời, trộm vòng cổ của mẹ mang đi tặng người ta, khiến mẹ tôi tức đến mức suýt nữa đánh gãy chân tôi." Giang Thiên Yết lắc đầu, "Miễn cưỡng cũng xem như là một nửa tổ truyền đi."

Tuy rằng đều chỉ truyền đồng lứa, niên đại cũng không phải rất xa, nhưng đều là đánh cược một phần tình cảm, hiển nhiên cực kỳ sâu nặng!

So với ý nghĩa ban đầu của cái vòng cổ này còn sâu nặng hơn gấp trăm lần!

"Trộm sao? Anh khi còn nhỏ cũng làm việc này? Tôi lại không biết..." Ninh Kim Ngưu lẩm bẩm nói.






"Em khi còn nhỏ cũng không quen biết tôi. Nếu quen biết... nếu biết nhau..." Giang Thiên Yết nói đến một nửa liền ngập ngừng.

"Nếu chúng ta quen nhau thì sẽ thế nào?" Ninh Kim Ngưu không buông tha hỏi đến cùng.

"Nếu chúng ta biết nhau..." Giang Thiên Yết liếm liếm môi, không dám nhìn cô, "Vậy em cùng Nguyệt Nha Nhi chắc chắn sẽ là bạn tốt."

Ninh Kim Ngưu hừ một tiếng, cô làm sao có thể cùng chính mình làm bạn? Chẳng lẽ lại tự soi gương tự nói chuyện hay sao?

Khó mà có thể làm được, chỉ tượng tượng thôi cũng thấy giống như mắc bệnh tâm thần.

Ninh Kim Ngưu thu tay, làn da dán với mặt dây chuyền trăng non kia hơi nóng lên, cô nhẹ giọng hỏi, "Cho nên, lúc trước anh cự tuyệt tôi, nói đã có người trong lòng, chính là..."

Cô dừng một chút, giống như khó có thể mở miệng, "Chính là vì cô bé Ninh Nguyệt này?"

Nghiêm túc nói ra cái tên này, Ninh Kim Ngưu ôm cánh tay run lên một chút, trên tay nổi một lớp da gà.

Trời ơi, chuyện xấu lúc nhỏ sau khi trưởng thành bị người khác nhắc lại, cô cảm thấy xấu hổ đến không tưởng!

Giang Thiên Yết không hề cảm thấy cái tên này sến súa đến buồn nôn, ngược lại gợi lên khóe môi, vô ý thức mà cười một chút, "Đúng vậy, chính là cô ấy, tôi thực sự thích Nguyệt Nha Nhi."

Chính anh cũng không phát hiện ra, trong vô thức, giọng nói của anh nhu hòa hơn rất nhiều. Lúc gọi ra cái tên này, trong miệng anh tựa như mang theo vị ngọt, tựa như cái tên xinh đẹp này ở đầu lưỡi anh hóa thành vị ngọt, từng chút ngấm vào mạch máu của anh.

Ninh Kim Ngưu cắn môi, bỗng nhiên trở nên yên lặng.

Khi còn nhỏ, những người khác đều gọi cô như vậy, ông nội cô là một người đàn ông Đông Bắc cao hơn 1m8, khi gọi tên cô cũng vô cùng mạnh mẽ, những người khác trong nhà cũng giống như ông, phát âm phần lớn đều vang dội, lúc kêu nhanh tên cô mang theo vài phần ngả ngớn.

Nhưng anh trai Giang ở nhà ông hàng xóm lại không như vậy. Lúc anh gọi ba chữ này đều có nề nếp, có vẻ vô cùng trịnh trọng, mỗi chữ cái đều phát âm rành mạch, lâu dần về sau, anh trai nhỏ dứt khoát bỏ đi một nhữ, chỉ kêu cô bằng em gái Nha Nhi, so với người khác càng thêm thân mật.

Nhưng đối với anh em của mình như Giang Nam, Giang Bắc đều sẽ gọi đầy đủ cả họ lẫn tên. Khi còn nhỏ cô chưa hiểu chuyện, cảm thấy anh gọi như vậy là bởi vì sự ôn nhu của anh dành cho cô là độc nhất vô nhị.

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Where stories live. Discover now