Chương 48: Tai dài

52 3 0
                                    

Nửa tháng sau, vụ án lừa gạt cuối cùng cũng được giải quyết, nhóm người lừa gạt bị bắt tại một toà nhà cao tầng ở tiểu khu Nhất Đống, toàn bộ 32 người bị tóm gọn.

Bận việc trước sau hơn 1 tháng, Giang Thiên Yết bỏ xuống tâm sự, mang theo mười mấy người đồng nghiệp đi ăn mừng một chút, chọn món lẩu.

Tiểu Trương lần này tốn không ít sức lực, đắc ý vênh váo bá vai Giang đội trưởng, cười hì hì: "Đội trưởng, hay là chúng ta cũng gọi Ninh tiểu thư đến đi?"

"Thật ra, Ninh tiểu thư cũng là đại công thần, nếu không có cô ấy chủ động cung cấp đầu mối, vụ án này chúng ta cũng không chắc phá giải thuận lợi như thế."

Giang Thiên Yết lạnh mắt quét qua, người vừa ồn ào ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Gọi cô ấy? Cô ấy thân với người bị hại, gọi cô ấy tới làm gì?"

Tiểu Trương ngượng ngùng thu tay về, nhỏ giọng nói thầm, "Người ta cũng xem như là cung cấp đầu mối quan trọng, gọi tới ăn một bữa cơm cũng đâu có gì."

Giang Thiên Yết gõ lên đầu cậu ta một cái, "Không có tiến triển, còn cần người bị hại cung cấp đầu mối, khoa hình sự còn cần mấy cậu làm gì?"

Nói xong, anh bước lên phía trước, nghiêm khắc từ chối yêu cầu không đứng đắn của Tiểu Trương.

Tiểu Trương đầu đầy chấm hỏi, "Không phải nha, Giang đội trưởng và Ninh tiểu thư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không muốn gọi người ta đến?"

Lão Từ nhìn thấu mọi chuyện cười hì hì, kề vai sát lại, "Cậu nói xem, cậu có khi nào nhìn thấy đội trưởng của chúng ta đối với người khác như vậy chưa? Còn không phải nói lên Ninh tiểu thư là duy nhất sao? Giang đội trưởng bây giờ chính là mạnh miệng với chúng ta, các cậu chờ đi, chẳng bao lâu nữa, vợ chồng son nhất định sẽ không có việc gì!"

Người bên cạnh nói chen vào, "Nhưng buổi trưa lúc tôi lái xe nghe đài phát thanh còn nghe tiểu Ninh nói gần đây bị thất tình, phát toàn các bài hát bi thương, tôi nghe được sợ hết hồn!"

Lão Từ sửng sốt, tâm hồn bát quái lập tức trỗi dậy, "Có chuyện này sao? Mấy hôm nay tôi không nghe đài, cậu nói tỉ mỉ tôi nghe chút, chia tay thật à? Tôi còn nghĩ Giang đội trưởng dọn nhà chỉ là giận dỗi, không đến mức chia tay nha!"

Mặc dù đi rất xa ở đằng trước nhưng mỗi câu mỗi chữ đều nghe đến vô cùng rõ ràng Giang đội trưởng: "..."

Thôi quên đi, xem như anh vì mọi người góp vui một chút vậy.

Bị tiểu Trương lén lút gửi địa chỉ chỗ ăn uống Ninh Kim Ngưu vừa xuống xe, hai tay đút vào túi áo khoác ngoài, nghiêng đầu giả vờ không nhìn thấy ai hết, đi thẳng vào trong.

Tầm mắt Giang Thiên Yết đảo qua đôi chân của cô, trong lòng thoáng mềm nhũn.

Cô nhóc này cũng coi như nghe lời, tốt xấu gì cũng đã chịu xỏ quần.

Tiểu Trương giả vờ mình cũng chẳng phải là người mật báo, cúi đầu đi vào trong.

Lão Từ cũng giả vờ mình chỉ vừa nhìn thấy Ninh Kim Ngưu, kinh ngạc vui mừng hô to một tiếng, "Ai ôi, đây không phải là Ninh tiểu thư sao? Sao có thể tình cờ vậy chứ?"

Giang Thiên Yết liếc nhìn anh ta một cái, thở dài thật sâu.

Muốn diễn kịch cũng phải diễn cho giống một chút, cái kiểu vai phụ phô trương này làm sao được chấp nhận?

Lão Từ tự tin nào biết bản thân mình chịu khổ diễn xuất còn bị châm chọc, nháy mắt về phía Giang Thiên Yết ra hiệu, "Giang đội trưởng, đây chính là duyên phận đó, hay là gọi người ta qua đây đi?"

Giang đội trưởng rốt cuộc tìm được bậc thang "Ừ" một tiếng, đi nhanh hai bước, bắt lấy bả vai Ninh Kim Ngưu.

Ninh Kim Ngưu đang định mỉm cười đúng mực cho cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, kết quả còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta bắt lấy bả vai.

Cô mờ mịt quay đầu, tươi cười trên mặt biến mất phân nửa, "Em, em phạm tội gì? Tại sao anh muốn bắt em?"

Sức lực bàn tay trên vai cô, dường như một giây sau có thể lưu loát trình diễn một cú quật ngã qua vai.

"Cùng nhau ăn một bữa cơm."

Nghĩ đến quan hệ hiện tại của hai người, Ninh Kim Ngưu ban đầu còn muốn rụt rè một chút, nhưng mà Giang Thiên Yết không định cho cô bất cứ cơ hội nào.

"Nếu như không muốn ăn thì thôi."

"Ai nói em không muốn ăn? Em bây giờ đang vô cùng muốn ăn cơm!" Ninh Kim Ngưu lập tức bắt lấy tay áo anh, theo anh đi vào bên trong.

Vị trí bọn họ ngồi là chính giữa phòng, có người không ăn cay, cho nên gọi lẩu uyên ương*

[*lẩu uyên ương: lẩu có hai ngăn đựng hai vị nước lẩu khác nhau]

Ninh Kim Ngưu sờ sờ mặt, đi đến phần nước dùng không cay phía bên kia.

Giang Thiên Yết mới vừa ngồi xuống bên cạnh cô, lão Từ lại ỷ vào năng lực diễn xuất của mình, bắt đầu thể hiện: "Ơ kìa, Giang đội trưởng, bên kia là nước dùng không cay, không phải anh thích ăn cay sao? Mau lại đây ngồi đi."

Anh ta ngoắc tay, cười đến mặt đầy nếp nhăn, giống một bà mẹ già hiền lành.

Giang Thiên Yết nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái, "Chỗ ngồi anh cứ giữ lấy, hôm nay tôi không ăn cay."

"Ơ? Giữ sức khoẻ sao? Không phải chứ Giang đội trưởng, anh bao nhiêu tuổi rồi? Uống rượu vang đỏ với cẩu kỷ? Sao không thấy cốc giữ nhiệt?"

Giang Thiên Yết chậm rãi cầm lên chiếc đũa, ngón tay khẽ hoạt động, yên tĩnh nhìn anh ta, "Đến đây, lặp lại lần nữa?"

Lão Từ lập tức rụt cổ lại.

Lẩu nóng rất nhanh sôi ùng ục, khói trắng bốc lên chặn lại ánh mắt của người ngồi đối diện, Giang Thiên Yết đang ăn, quay đầu lại nhìn Ninh Kim Ngưu vẫn đang yên lặng, "Muốn ăn cái gì?"

"Em ăn gì cũng được, không kén ăn."

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang