Chương 19: Tiểu bá vương

81 3 0
                                    

Giang Thiên Yết nhấc chân tính chạy ra bên ngoài. Ông Giang càng già càng dẻo dai, cầm cây gậy hướng cửa chặn một cái, "Xem tên nhóc nhà anh chạy chỗ nào!"

Ninh Kim Ngưu ngăn cản hai người, "Ông Giang, chính con mang anh ấy trở về, ông không thể đánh anh ấy!"

Lúc này mới phát hiện bản thân bị mắc mưu, Giang Thiên Yết hung dữ trừng mắt nhìn cô, "Ai muốn con nhóc nhà em xen vào chuyện của người khác!"

Ninh Kim Ngưu nhún vai, lôi kéo tay anh, nhanh chóng trốn đến phía sau mẹ mình, "Cái này sao gọi là chen vào việc của người khác? Em chính là đang biểu hiện tinh thần trượng nghĩa đó!"

Giang Thiên Yết hất tay cô ra, rất nhanh lại bị cô tóm trở lại, cô bé con tiếng nói vừa ngọt lại vừa mềm, lúc làm nũng quả thực muốn lấy mạng người, "Ông nội Giang, ông xem, anh Giang bị thương rồi, con bôi thuốc cho anh ấy trước được không? Dù là con trai, trên mặt mà có sẹo cũng rất xấu."

Cây gậy của ông Giang đập trên mặt đất kêu cốp cốp, sau đó không tình nguyện mà đáp ứng cô, trong miệng lẩm bẩm, "Tên nhóc con, ông mới ra ngoài mấy ngày, anh liền gây sự khắp nơi, đắc tội hết tất cả mọi người."

Không phải ông không muốn dạy dỗ đám cháu nội này cho tốt, thật sự là mấy tên nhóc này, tên nào tên nấy quá bướng bỉnh, lại có chủ kiến riêng, tên nhóc nào cũng không chịu nghe ông!

Giang Nam thấy mấy cô nhóc liền như hổ rình mồi, chốc lát liền theo người ta về nhà, Giang Bắc cả ngày trêu mèo ghẹo chó, còn thường trèo tường hái hoa, không có ngày nào có thể ngoan ngoãn ở nhà đọc sách. Giang Tây lại thích đánh nhau, đánh không lại người ta liền kéo bè kéo cánh lập bang phái, mỗi ngày đều đổi một kiểu tóc quỷ dị, làm ông nội như ông đây không thể làm như không thấy, hơn nữa ông lại sống chết không hợp đám cháu trai này, mỗi ngày đều trôi qua không dễ dàng!

Những ngày như vậy có thể xem là cuộc sống sinh hoạt bình thường, hạnh phúc của một ông lão hay sao? Đây rõ ràng chính là tự mình đào hố, đưa chính mình vào địa ngục thì có!

Ninh Kim Ngưu lôi kéo tay Giang Thiên Yết, hướng anh ra hiệu "suỵt" một cái, "Đừng sợ, em sẽ không để ông nội Giang đánh anh đâu!"

Giang Thiên Yết lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh như có gió lốc, sâu không thấy đáy, nếu là cô bé yếu ớt khác hẳn là đã bị dọa phát khóc.

Nhưng mà Ninh Kim Ngưu gan lớn, cô ở trên trán anh vỗ nhẹ một cái, tháo xuống cái nơ con bướm đáng yêu quá mức kia, cầm băng bông thêm một ít thuốc khử trùng, "Có thể sẽ đau, đừng sợ."

Giang Thiên Yết kéo khóe miệng, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào, anh nhìn giống người sợ đau hay sao? Phải không?

Đừng xem thường anh vậy chứ?

Giây tiếp theo, tự xưng không sợ đau Giang đại ca đột nhiên hít hà một hơi, suýt nữa thì phát ra tiếng heo kêu thê thảm!

Ninh Kim Ngưu là lần đầu tiên bôi thuốc cho người khác, nghe tiếng kêu của anh cánh tay bỗng run lên, thiếu chút nữa thì khiến cho miệng vết thương của anh sâu thêm, "Sao vậy? Rất đau ạ?"

Giang đại ca dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, liều mạng bảo vệ tôn nghiêm của chính mình, cắn răng nói, "Không, không đau!"

Ninh Kim Ngưu mỉm cười liếc mắt, "Vậy thì tốt rồi, em biết anh trai nhỏ rất kiên cường mà!"






Anh trai nhỏ rất kiên cường Giang Thiên Yết trong miệng cô hai tay bóp đùi, dùng sức dời đi lực chú ý, sợ chuyện bản thân sợ đau bị truyền ra ngoài.

Quá trình bôi thuốc phải nói là cực kỳ gian nan, Giang Thiên Yết thiếu chút nữa bị đôi tay nhỏ trước mặt sờ nắn đến mức bị nội thương luôn.

Nhưng không hiểu vì sao trong lòng anh lại có một chút cảm xúc khác lạ: Cô bé con này giống như không sợ anh chút nào, lại còn cực kỳ thích thân mật cùng anh.

Cậu bé Giang Thiên Yết từ nhỏ đã không có duyên với người khác, đối với thể nghiệm này cảm thấy rất tò mò, lúc bị ông nội mang đi còn quay đầu nhìn thoáng qua.

Ninh Kim Ngưu dựa vào cửa, nháy mắt với anh, lắc lắc tay, bên môi hiện lên hai má lúm đồng tiền. Anh cười một tiếng, lập tức quay đầu đi.

Anh sẽ không nhắc nhở cô, trên tay cô bị dính thuốc tím đâu!

***

Ninh Kim Ngưu từ trong hồi ức trở lại, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, đột nhiên cảm thấy nghẹn khuất.

Hừ! Luôn miệng nói thích cô, muốn tìm cô, vậy mà cô sống sờ sờ ở trước mặt anh, anh lại không nhận ra, chẳng lẽ cô lén đi chỉnh hình lúc nào mình không biết hay sao?

Ninh Kim Ngưu sờ sờ mặt mình, không có khả năng nha, cô cảm thấy chính cô lớn lên cùng lúc nhỏ giống nhau như đúc!

Nghĩ đến đây, Ninh tiểu thư trong đầu đầy ý xấu thở phì phì mà nhìn anh một cái, quyết định tạm thời không nói sự thật với anh.

Ai, ông trời đúng là buông mành trước mặt anh, che mù hai mắt anh, cô muốn nhìn một chút, chờ đến khi anh biết được sự thật sẽ có biểu tình gì.

Ninh Kim Ngưu rốt cuộc cũng có thể bỏ đi phiền muộn mấy hôm nay, xinh đẹp vui vẻ bước xuống xe, giẫm lên giày cao gót vào nhà, "uỳnh" một tiếng nằm lăn xuống sofa, bắt đầu cùng nhóm bạn tốt chia sẻ tiến triển mới nhất.

"Tin quan trọng, tin quan trọng, bổn cô nương không bị thất tình!"

Tin tức quan trọng này lập tức kích thích vài người, trong đó phản ứng nhanh nhất là Lâm Kiều An, cô ấy lập tức gọi điện tới, muốn trực tiếp hóng chuyện, đồng thời chặn lại những kẻ đang rục rịch muốn tranh vị trí mua dưa đầu tiên của mình!

"Ý cậu là gì? Mấy hôm trước còn kêu la bị thất tình cơ mà? Hiện tại là chuyện như thế nào?"

Ninh Kim Ngưu đá rơi giày trên chân, thoải mái ôm gối đầu đổ xuống ghế, "Cậu đọc bao nhiêu sách, có biết thế nào gọi là thất tình không? Cái này gọi là một đao chém đay rối, một quyền bắt hoàng hạc, không cho người có tâm lợi dụng sơ hở!"

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Where stories live. Discover now