Chương 53: Canh bổ thận

67 1 0
                                    

Ninh Kim Ngưu quyết định chủ động xuất kích, mang theo hành lý tới cửa tìm người.

Cô cũng không làm ảnh hưởng công việc của anh, mang theo 1 vali đầy chặt, ngoan ngoãn ngồi cuộn tròn ở đại sảnh lầu hai, vẻ mặt lanh lợi hướng về phòng làm việc của anh nháy mắt, cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một người vợ cảnh sát tương lai.

Đang dẫn dắt mọi người làm việc để kết thúc công việc, Giang Thiên Yết liếc nhìn cô một cái, không nói chuyện, bình tĩnh quay đầu, tiếp tục làm việc còn đang tồn đọng.

Vừa mới chúc anh năm mới vui vẻ, còn phát cho anh tiền thưởng, người bạn nhỏ này liền từ trên trời giáng xuống, nói thật, trong lòng Giang đội trưởng cảm thấy có chút ấm áp, vô cùng thoải mái.

Cảm giác thoải mái đó khiến anh tăng nhanh tốc độ làm việc.

Giang Thiên Yết nâng mí mắt, vừa liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, vừa liếc nhìn thời gian.

Chờ đến khi anh hoàn thành công việc trên tay, cũng vừa lúc có thể cùng cô ăn cơm tối.

Tiểu Trương ngẩng đầu, đang muốn cúi người chào hỏi, trên đầu liền bị một bàn tay vỗ xuống.

"Nhìn cái gì vậy? Hết bận rồi? Giao thêm nhiệm vụ cho cậu nhé?" Thanh âm của Giang đội trưởng lạnh buốt, vô tình, vang lên ở bên tai cậu ta.

Tiểu Trương rụt cổ lại, lắc đầu rất nhanh, làm bộ chính mình không nhìn thấy bóng dáng uyển chuyển của người nhà đội trưởng.

Ninh Kim Ngưu ôm lồng giữ nhiệt, thay đổi tư thế ngồi, tựa ở bên cạnh hệ thống sưởi, vẻ mặt thích thú, ánh mắt nhìn chằm chằm dính trên người Giang Thiên Yết.

Cho đến khi Giang đội trưởng tuyệt đối không thể làm việc hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái.

Tém tém lại!

Ninh Kim Ngưu cong môi cười, giả bộ nhìn không hiểu ánh mắt của anh.

A, cách quá xa, cô làm sao biết anh đang nghĩ cái gì!

Cô chỉ là một người nhà lanh lợi, đáng yêu mà thôi!

Hai mươi phút sau, tất cả tiến trình được giản lược, Giang đội trưởng đi nhanh về phía cô.

Chiếc vali nhỏ trong tay Ninh Kim Ngưu cuối cùng cũng có người tiếp nhận, cô buông tay, ôm lấy cánh tay anh.

Giang Thiên Yết rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm tay cô, "Buông ra."

"Không buông."

"Trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì nữa!" Anh bày ra một gương mặt lạnh, khẽ khiển trách.

Mặc dù thanh âm anh không cao, thế nhưng dù sao vừa mới tan họp, mọi người vì vụ án này mà liên tiếp bận việc mấy ngày, ai ai cũng đều ngáp liên tục, cả tầng lầu an tĩnh vô cùng, khiến cho thanh âm của anh có vẻ vang xa.

Tiểu Trương cùng lão Từ liếc mắt nhìn nhau, đang ngáp một nửa liền lập tức dừng lại.

Ninh Kim Ngưu vô tội cười cười, vươn tay, chỉ chỉ những người khác đang yên lặng một cách quá đáng, tay phải ghé vào bên tai anh, nhẹ giọng nói, "Bởi vì trước mặt mọi người, mới càng muốn chứng minh thân phận."

Giọng nói của cô mềm mại lại chắc chắn, mắt không nháy nhìn thẳng anh, ánh mắt trong suốt chỉ có một mình hình bóng của anh.

Khiến cho lòng anh không hiểu sao nóng lên.

"Thân phận gì?" Anh hơi suy nghĩ, thấp giọng hỏi,

Ninh Kim Ngưu thừa dịp anh chưa chuẩn bị, vươn tay đặt vào lòng bàn tay anh, "Bạn gái nha."

Giang Thiên Yết xuỳ cười một tiếng, "Bạn gái? Anh không có bạn gái!"

"Hiện tại không có, sau này sẽ có." Ninh tiểu thư nói rất chuẩn xác, một chút cũng không mắc bẫy của anh.

"Có khả năng." Giang Thiên Yết từ chối cho ý kiến, "Việc này và em thì có quan hệ gì đâu?"

Ninh Kim Ngưu cười cong mắt, tiến đến bên tai anh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ở trên bả vai anh cọ cọ, "Theo như thứ tự đến trước và sau thì em được phép chiếm trước vị trí này nha!"

Bạn gái tương lai cũng là bạn gái, nói không chừng ngày nào đó cô liền làm cho mấy chữ đằng trước biến mất đấy!

Giang Thiên Yết hừ cười một tiếng, đưa cô vào phòng làm việc, lồng giữ ấm nho nhỏ chứa bảy tám cái hộp cơm cùng một bình giữ nhiệt, nắp vừa mở ra, mùi hương từ bốn phía liền xông vào mũi, vài người cách đó không xa lập tức khụt khịt hít vào, tha thiết mong chờ nhìn về phía bên này.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Giang đội trưởng không đóng cửa, khiến cho hương thơm bay khắp nơi, như là lửa nhỏ chậm rãi ninh vài tiếng đồng hồ, chỉ tỏa ra hương vị khiến cho bụng người khác đều ùng ục kêu lên.

"Giang đội trưởng, nhiều món ăn như vậy một mình anh ăn cũng không hết, có thể để mọi người cùng nếm thử!" lão Từ mang vẻ mặt thèm nhỏ dãi mở miệng.

Bọn họ đã cùng nhau làm việc nhiều năm như vậy, tính tình Giang Thiên Yết mọi người đều hiểu hết, ăn cơm uống rượu thoải mái, làm người hào sảng không câu nệ tiểu tiết, chưa bao giờ là người chỉ biết giữ đồ ăn cho riêng mình, không đến mức vì vài món ăn lại từ chối bọn họ... phải không?

Giang Thiên Yết nhìn anh ta, cười lạnh một tiếng, "Muốn ăn thì chính mình tự mua đi!"

Ninh Kim Ngưu ngồi ghé trên mép bàn, hai cái cẳng chân lắc lư, một giây cũng cảm thấy không yên, nghe thấy Giang Thiên Yết cự tuyệt, lúc này mới cười hì hì đi xuống đỡ lời, "Chính là, em cũng không dám bảo đảm khả năng nấu nướng của mình, còn phải nhờ Giang đội trưởng lấy thân thử độc, vì mọi người làm gương đi!"

Nói, cô gõ bàn, cầm thìa lên, múc một thìa canh, dương cằm nhìn anh, "Đến đây, thử một miếng, a~~~~"

Liền đầu tiên bị biến thành bạn nhỏ được dỗ dành, Giang đội trưởng phối hợp mở miệng, nuốt xuống thìa canh nóng thứ nhất.

Chất lỏng ấm áp theo cổ họng chảy xuống, dạ dày trống rỗng lập tức ấm áp.

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Where stories live. Discover now