Chương 37: Yêu tinh bám người

64 2 0
                                    


Cô gái nhỏ họ Ninh ở bên ngoài không để ý đến tâm tình phức tạp của Giang Bắc lúc này, chỉ tập trung ôm đầu Thiên Yết, nhìn trái nhìn phải, muốn từ trên đầu anh nhìn ra một bông hoa.

Thiên Yết bị hai bàn tay nhỏ bé của cô mặc sức nhào nặn, hệt như một người máy mất đi sinh mạng.

Người ta là dao thớt, còn anh là thịt cá mà!

Mặt mũi Giang "thịt cá" bị cô nhào nặn thành một cục, lúc này Ninh Kim Ngưu mới hài lòng gật đầu, hôn "bẹp" một cái ở trên mũi anh, "Như vậy được rồi, em cho anh một cái đóng dấu, anh đã trở thành người của em!"

Ninh Kim Ngưu cười híp mắt tự quyết định, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn không ra một chút ngượng ngùng, thoải mái nhéo nhéo tai anh, giống như chấm điểm hàng hoá, cuối cùng vỗ vai anh, đầy chí khí nói, "Bây giờ anh đã là người của em, mau đến đây, lớn tiếng nói cho em nghe, anh tên gì?"

Thiên Yết trầm ngâm hai giây, "Tôi họ Ninh, tên là Ninh Kim Ngưu."

Ninh Kim Ngưu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt mang theo cảm xúc không thể tưởng tượng nổi: "Thật là một cái tên rất hay!"

Thiên Yết: "..." Xin lỗi, hiện tại anh không muốn nói gì cả.

Anh chỉ nghĩ đưa cái con ma men nhỏ tự kỷ lại xấu tính này ném ra ngoài.

Ma men nhỏ gật gù đắc ý, chỉ một lúc sau đã không còn sức lực, nằm sấp trên ngực anh, mềm mại giống như không có xương, hai cái tay bắt đầu tàn nhẫn kéo tóc anh, một bên kéo một bên lầm bầm: "Anh không vui sao?"

Không đợi anh trả lời, cô lại tự nhỏ giọng nói một mình, "Em không vui."

Thiên Yết giữ lấy bả vai của cô, tránh cho cô ngã từ trên ghế sô pha xuống, lại không tiếp xúc quá gần, cố gắng duy trì lập trường của một người hàng xóm bình thường, "Vì sao không vui?"

Ninh Kim Ngưu ỷ mình uống nhiều rượu, "suỵt" một tiếng, hai cái tay đặt lên tai anh, bắt đầu tố cáo.

"Anh không biết đâu, em ở đối diện nhà của một người kỳ lạ."

Thiên Yết bật cười, "Người kỳ lạ? Kỳ lạ thế nào?"

Ninh Kim Ngưu nhướng lông mày, dáng vẻ nghi ngờ khiến người ta tin tưởng, hạ thấp giọng nói, thần thần bí bí nói, "Người đó mới nhìn là một người rất đàng hoàng, nhưng thực tế thì không bình thường chút nào."

Thiên Yết tạm dừng hai giây, hỏi tới, "Không bình thường chỗ nào?"

Môi của Ninh Kim Ngưu gần như muốn đụng vào tai anh, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra, liên tục bò lên trên người anh, hận không thể hoá thành dây leo quấn quanh người anh, nhỏ giọng hỏi: "Người bình thường sao có thể không thích em?"





Cô nhăn mặt, dáng vẻ "Em chia sẻ bí mật kinh thiên động địa với anh, anh đừng có nói cho ai biết nhé" vô cùng cẩn thận, khiến cho Giang tiên sinh, người vừa được nghe một bí mật to lớn há miệng, đầu óc trống rỗng vài giây, cuối cùng chỉ còn lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

"Không thích em, cho nên là người kỳ quái?" Anh lặp lại lần nữa, "Em không thấy logic của em có chút vấn đề sao?"

Đâu chỉ là có chút vấn đề, logic của Ninh ma men có vấn đề rất lớn đó.

"Không nha." Ninh Kim Ngưu ngay thẳng chính trực nhìn anh, thậm chí đối với hành vi "Em đem bí mật nói cho anh, anh lại còn chất vấn em?" này xem thường vô cùng, hung hăng cắn tai anh một cái.

Thiên Yết "Ôi" một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác cái tai mình muốn rớt ra.

Miệng của Ninh tiểu thư thật tốt, độ sắc nhọn có thể so với răng cứng của con thỏ!

Thiên Yết cẩn thận từng li từng tí vuốt ve cằm của cô một chút, đầu ngón tay dùng sức, khiến cho cô mở miệng, lúc này mới cứu thoát được cái tai trái xui xẻo vô tội khỏi cái chết oan uổng.

Ninh Kim Ngưu sau khi bộc phát tính xấu thì lại bò lên vai của anh, dùng cái đầu rối bời cọ xát cổ anh, kèm theo âm thanh nức nở uỷ khuất, giống như người vừa cắn anh không phải là cô vậy.

"Em thích anh ấy như vậy, tại sao anh ấy lại không thích em?"

Người ta nói lực tác dụng là tương hỗ (*qua lại), tại sao yêu đương lại không thể tương hỗ chứ?

Nghe rõ những lời này, tay Thiên Yết đang định vỗ lên lưng cô trấn an lại đột ngột dừng ở không trung, thật lâu cũng không đặt xuống.

Anh há miệng, nhưng chẳng nói nên lời.

Trong một phút, anh cảm thấy trái tim mình bị ai đó hung hăng nhéo một cái, xót xa, cay đắng trong lòng, lại không thể nói ra được. Cảm xúc phức tạp này giống như bị phơi bày dưới ánh mặt trời, khiến anh cảm thấy không thể thở nổi.

"... Anh ta không phải là không thích em, là không thể thích em."

Chỉ số thông minh của Ninh tiểu thư đột ngột giảm xuống đến mức không thể phân biệt sự khác nhau của hai câu này, chớp đôi mắt to mờ mịt, lại dán lên vòm ngực cường tráng của anh, cọ tới cọ lui, âm thanh mềm mại như vắt ra nước, "Em đáng yêu như thế, tại sao anh ấy lại không thích. Anh ấy thật kỳ quái."

"Đúng vậy, anh ta kỳ quái thật." Thiên Yết cười nhẹ một tiếng, gõ nhẹ lên đầu cô một cái, "Đi ngủ nào."

Ninh Kim Ngưu không nhúc nhích, nằm sấp trên vai anh giả vờ là một người điếc, không nghe được chữ nào.

Ông nội Giang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi ra, cầm cây gậy mới mua đập lên chân anh một cái, "Con gái nhà người ra uống rượu, con không chăm sóc được sao? Con nhanh đi ngủ cùng người ta đi kìa!"

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ