Chương 25: Ăn vạ

67 5 0
                                    


Không phát hiện ra động tác nhỏ của cô, Giang mặt đội trưởng không đổi sắc đem bát cháo đường kia một hơi uống hết.

Ninh Kim Ngưu đứng hình mất 5s, kính nể vạn phần nhìn anh: Vị đồng chí cảnh sát này, quá tàn bạo!

Lúc nãy cô có lén nếm thử hương vị còn khiến bản thân suýt nữa nôn ra, anh lại không đổi sắc mặt uống hết, còn khen ngợi cô, tựa như nhấm nháp một chén mỹ vị nhân gian!

Chơi xấu lại không thấy được kết quả, Ninh Kim Ngưu có chút không tin, cầm muỗng thử một miếng, sắc mặt lập tức liền thay đổi.

Rốt cuộc cô làm sao có thể làm ra cái vị khó ăn như vậy?

Hại người cũng là hại mình, cô chính là ví dụ sống!

Giang Thiên Yết bật cười, bả vai run lên, khiến miệng vết thương bị kéo ra, làm sắc mặt anh cứng đờ.

Đương nhiên, sắc mặt anh cứng đờ cũng không phải bởi vì miệng vết thương đau, mà do anh thấy được cái nơ con bướm cột trên vai.

Anh chỉ bị thương nhẹ thôi, có cần thiết phải buộc một cái nơ thiếu nữ như vậy không?

"Về đi, không còn sớm." Giang Thiên Yết nhắc nhở cô.

Ninh Kim Ngưu che lỗ tai, làm bộ không nghe thấy gì hết.

"Tôi không cần em chăm sóc, về nhà đi."

Vết thương này đối với anh mà nói là không đáng kể, trước kia cũng chưa từng để trong lòng, hiện tại có người muốn chăm sóc anh, anh lại cảm thấy cô "việc bé xé ra to", nhưng đồng thời lại không kìm được cảm thấy trong ngực nóng lên.

"Em ở đối diện, có trở về hay không thì có sao đâu?" Ninh Kim Ngưu rũ đầu, mũi chân cọ cọ trên mặt đất, "Em tới chăm sóc anh hùng bị thương cũng không được hay sao?"

Anh hùng căn bản không nói lại cô, cũng không nỡ trực tiếp đuổi người, trở lại phòng ngủ lấy một cái chăn, hướng tới sofa nằm xuống, "Tôi ngủ sofa."

Ninh Kim Ngưu chớp mắt, "Em ngủ trên giường của anh?"

Tuy rằng ngay từ đầu Giang Thiên Yết đã có ý như vậy, nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng của cô, anh lại cảm thấy không được tự nhiên, giống như bị đặt trong lò nướng, có cảm giác cả người bị thiêu cháy.

"Chỉ có một cái giường, ngủ hay không tùy em!"

Anh cứng rắn nói xong, trở mình, đắp chăn, không thèm để ý tới cô nữa.

"Ôi ôi ôi..." Ninh Kim Ngưu đi đến sofa ngồi xuống, ở trên lưng anh chạm một cái. "Anh đừng có đè lên vết thương như vậy!"

Giang Thiên Yết đành phải xoay người lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, "Đi ngủ đi, đừng có ầm ĩ nữa."

Ninh Kim Ngưu mếu máo, xoa nhẹ lỗ tai đang đỏ lên của anh cho đến khi cả khuôn mặt anh đỏ bừng lên, "Anh là người bệnh, anh ngủ trên giường đi."

Giang Thiên Yết: "Em muốn ngủ sofa?"

Ninh Kim Ngưu nén nỗi đau không thể cùng anh "chung chăn gối", gương mặt vô cùng rối rắm, "Đúng vậy, em ngủ sofa."

Giang Thiên Yết quét mắt nhìn cô một cái, trong mắt mang ý cười, "Nhóc con, đừng cậy mạnh, đi ngủ đi!"

"Em tới chăm sóc anh chứ không phải tới gây phiền toái cho anh, sao có thể để anh ngủ sofa? Hơn nữa, chỗ này cũng quá nhỏ, đến chân anh cũng chẳng thể duỗi được."

Giang Thiên Yết xoay người ngồi dậy, thở dài, "Hoặc là ngủ trên giường, hoặc là về nhà ngủ, chọn một cái đi!"

Ninh Kim Ngưu nghiêm túc tự hỏi hai giây, lọc cọc chạy về nhà, Giang Thiên Yết còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cô ôm một cái nệm thật dày cùng chăn gối quay lại, ném trên mặt đất.

"Em ngủ dưới đất, anh mau lên giường ngủ đi!"

Giang Thiên Yết không có cách nào đối phó với cô đành tắt đèn, lên giường, trong bóng tối nhìn chằm chằm cô hai giây, trở mình, đã ngủ.

Ninh Kim Ngưu cuộn tròn trong chăn ấm áp, chớp mắt nhìn căn phòng được trang trí đơn giản đến không thể đơn giản hơn của anh, lại nhìn về phía bóng người trên giường, một chút buồn ngủ cũng không có.

Trong phòng tràn ngập hương vị của anh, khăn trải giường cùng ga đệm mang mùi hương nhè nhè của nước giặt, tựa như mùi cỏ xanh, khiến lòng người an tâm.

Ninh Kim Ngưu lấy di động, lặng lẽ nhắn cho anh một tin trên wechat, "Này, anh ngủ rồi sao?"

Trong phòng có thêm một người, lại là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, Giang ĐSo có thể ngủ. Nhưng anh không trả lời tin nhắn của cô, chỉ nhìn thoáng qua, không có thêm bất kỳ động tác nào.

"Ngủ rồi sao?"

Ninh Kim Ngưu mím môi, "Vậy thôi, ngủ ngon nha."

Công việc của cô chủ yếu là vào buổi tối khiến cho thời gian làm việc và nghỉ ngơi không giống với đa số mọi người. Hiện tại còn sớm như vậy đã tắt đèn đi ngủ quả thực là trái với quy luật sinh hoạt của cô. Cho nên, càng là ban đêm càng có sức sống Ninh tiểu thư yên lặng không một tiếng động từ trên nệm bò lên, bắt đầu hành sự.

Ở thời điểm cô đứng lên, Giang Thiên Yết bắt đầu nhắm hai mắt lại, chính thức bắt đầu giả bộ ngủ.

Ninh Kim Ngưu nhón chân, rón ra rón rén tới gần mép giường anh, từng chút một di chuyển đến đầu giường, ngồi xổm xuống bên cạnh, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của anh, thật lâu không có thêm bất kỳ động tác gì.

Ở thời điểm Giang Thiên Yết cảm thấy sự chờ đợi này sắp khiến cho anh từ giả bộ đến chuẩn bị đi vào giấc ngủ, liền cảm thấy Ninh Kim Ngưu đang chọc nhẹ lên mặt mình.

"Đừng giả bộ, em thấy lông mi anh đang run."

Giang Thiên Yết mở choàng mắt, trong mắt không có chút buồn ngủ nào.

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Where stories live. Discover now