Chương 7: Cứu binh

120 6 0
                                    

Ninh Kim Ngưu há hốc miệng, phát hiện ra mình cũng không nhớ tên của vị anh trai này.Giang Thiên Yết sải bước tiến đến, phía sau còn có vài người trẻ tuổi đi cùng, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế bức người, đứng bên cạnh Ninh Kim Ngưu, tay phải khoác lên vai cô, ánh mắt sắc bén liếc về phía Trương Dương, "Vị này chắc là chú rể? Xin chúc mừng."

Tiểu Trương nhìn khuôn mặt tinh tế và ngọt ngào của Ninh Kim Ngưu, càng thêm nghi ngờ.

Trang điểm có thể làm ra được diện mạo đến thế này sao? Lão Từ nhất định là đang lừa cậu ta.

Lão Từ sau lưng Tiểu Trương cũng buồn bực, chẳng lẽ bọn họ điều tra sai người? Rõ ràng tên tuổi đơn vị công tác đều đúng mà, không đến mức nhầm người chứ?

Trước khi Giang đội trưởng phát hiện ra mình đã đi xem mắt nhầm người, chuyện này trở thành nghi án lớn nhất chưa được giải đáp của đội cảnh sát hình sự Ninh Thành.

Ninh Kim Ngưu cong khoé môi, tiến đến bên tai anh nói tiếng cảm ơn, cảm ơn anh giúp mình giải vây, nhân tiện giải thích rõ tình huống lúc này.

Cô là người ân oán phân minh, nếu gặp phải ở nơi khác, rất có thể đã quay đầu bỏ đi, ai bảo gây thù với cô! Nhưng ở chỗ này, chú cảnh sát đã giúp cô giải quyết tình thế cấp bách, nói như vậy, vẫn là một người chính trực tốt bụng nha.

Ninh Kim Ngưu ở trong lòng cầm lấy cục tẩy, lặng lẽ xoá đi một nửa vạch đen trên tên anh.

Thôi vậy, dù sao cũng không phải là quan hệ thân thiết gì cho lắm, loại chuyện nhỏ nhặt này, cô sẽ cố gắng tha thứ cho anh vậy.

Trương Dương sắc mặt khó coi cực kỳ, "Đây là... người nhà của cậu?"

Giang Thiên Yết thừa nhận không chút khiêm tốn, "Đúng vậy, tôi là bạn trai của Mạn Mạn."

Cả người Ninh Kim Ngưu lập tức cứng đờ, xung quanh cũng đột nhiên yên tĩnh, Trương Dương nhướn mày: "Mạn Mạn?"






Giang Thiên Yết cảm thấy khó hiểu, Ninh Kim Ngưu máy móc quay đầu, vẻ mặt mờ mịt, cô cảm thấy còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng két két cạch cạch phát ra từ cổ họng mình, nhìn anh một cái, lập tức lộ ra ý cười e lệ, nhéo eo anh nũng nịu, "Đã nói là trước mặt người khác đừng gọi em bằng nhũ danh mà!"

Xì, cô mới không thèm cái nhũ danh "chậm chậm"* kia, cô quyết định kể từ hôm nay nhũ danh của cô sẽ là "nhanh nhanh"!

[*chậm: Vì chữ "mạn" trong tên Mạn Mạn đồng âm với chữ "mạn" nghĩa là chậm, cho nên Ninh Kim Ngưu mới hiểu lầm.]

Nghe xong lời này, Giang Thiên Yết sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một chút do dự.

Cô có ý gì? Anh gọi sai tên rồi sao? Tên cô không phải Diệp Mạn Mạn?

Ninh Kim Ngưu ở bên cạnh anh tỏ vẻ thân mật, nhưng trong lòng muốn phun trào, chỉ sợ là anh không cẩn thận đã gọi nhầm tên bạn gái cũ rồi cũng nên.

Trên mặt cô vẫn cười ngọt ngào, khiến mọi người không nhìn ra nửa điểm manh mối, trong lòng lại tự mặc niệm: không được nóng nảy, không được nóng nảy, đợi lát nữa ít người lại cùng anh thảo luận vấn đề này.






Giang Thiên Yết là bạn bên phía cha cô dâu, sau khi nói lời chúc mừng và tặng lễ vật, liền tỉnh bơ mang cái ghế đến ngồi cạnh Ninh Kim Ngưu, cùng mọi người tự nhiên chào hỏi.

Lâm Kiều An vẻ mặt kinh ngạc chưa kịp thu hồi: "Chị nhỏ thật lợi hại, tìm được cứu binh khi nào vậy?"

Cô chỉ biết Ninh Kim Ngưu đi xem mắt, nhưng không phải nghe nói là thất bại rồi sao? Ninh đại tiểu thư còn bị người kéo vào danh sách đen, loại chuyện mất mặt này mà truyền đi thì sẽ trở thành lịch sử đen tối mãi không rửa sạch mất!

"Tìm ở đây." Vừa nói, Ninh Kim Ngưu vừa nhanh tay lẹ mắt gắp một khối chân giò chưng tương, ăn đến thỏa mãn, "Cậu đừng nói nhân phẩm Trương Dương không được, chọn khách sạn tốt như vậy, đồ ăn cũng rất ngon."

Một người ngồi ở phía bên kia hiển nhiên không biết thân phận vị "cứu binh" này, dùng cánh tay chọc chọc cô, vẻ mặt bát quái, "Nhiên Nhiên, bạn trai của cô làm công việc gì thế?"

Ninh Kim Ngưu trong miệng căng phồng, âm thanh mơ hồ không rõ, "Chú cảnh sát nhà chúng ta là bắt người xấu."

Giang Thiên Yết yên lặng hai giây, từ bên cạnh gắp qua một khối chân giò, phát huy vô cùng tinh tế hình tượng bạn trai trầm ổn lại quan tâm săn sóc.

Lâm Kiều An chép chép miệng: cứu binh đẳng cấp như thế này, chắc là đắt lắm.

Trên thực tế, Giang đội trưởng "lao động miễn phí" đang ăn đồ ăn, dáng vẻ gió cuốn mây tan so với Ninh Kim Ngưu bên cạnh thực là giống như dã thú.

Ninh Kim Ngưu chớp chớp mắt liếc qua, tiến đến nói nhỏ bên tai anh, âm thanh thật cẩn thận, "Anh..., ở nhà anh bị ngược đãi sao?"

Dáng vẻ này, chính là 800 đời chưa nhìn thấy thịt.

Giang Thiên Yết cười lạnh một tiếng, "Nghĩ cái gì vậy, tôi chỉ là quá đói bụng, gần đây công việc bận quá."

Đương nhiên, lúc anh không đói thì cũng chẳng ưu nhã hơn chút nào.

Ninh Kim Ngưu lo lắng sốt ruột, "Chú cảnh sát, anh lừa ai cũng đừng lừa chính mình nha, trên đời này chuyện ăn no mới là chuyện quan trọng nhất đấy."

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn nghiêm túc của cô, Giang Thiên Yết lớn tiếng cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô một cái, "Nghĩ gì thế? Mau ăn đi, thức ăn nguội kìa."

Lâm Kiều An biết rõ nội tình, nhìn thấy mà trợn mắt há miệng.

Nhiên Nhiên này phải chăng là tìm được dịch vụ bạn trai cao cấp trong truyền thuyết? Nhìn mức độ tận tình chu đáo này, người không biết có khi còn cho rằng bên trong chính là tình yêu cuồng nhiệt nữa đấy.

Lúc vợ chồng Trương Dương tới kính rượu, cả bàn đều đứng lên, khách sáo nói lời chúc mừng.

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Where stories live. Discover now