Chương 63: Lên trời

76 2 0
                                    

Nói là người quen, kỳ thực cũng chưa hẳn rất thân thiết, tối đa cũng chỉ có vài lần gặp mặt.

Nguyên nhân Giang Thiên Yết đối với cô gái này có ấn tượng sâu sắc chính là cô bé này đã từng khiến cho Giang Nam trở thành tài liệu sống về nhân vật phản diện để bạn bè ở quê cũ giáo dục trẻ nhỏ.

Đây chính là cô bạn gái được coi là mối tình đầu mà Giang Nam suýt làm lớn bụng năm đó.

Mà cô bạn gái "tình đầu" này, trong nháy mắt nhìn thấy anh, trong ánh mắt liền sáng lên một chút.

Đội trưởng Giang kiến thức rộng rãi lý trí lui về sau nửa bước.

Anh cũng không có ý định tự tìm phiền phức ở ngày hẹn hò đầu tiên, nhưng mà thế sự vô thường, loại chuyện phiền phức này, không phải anh muốn tránh là có thể tránh được.

Cô bé "tình đầu" ngồi cạnh cửa sổ ở kế bên họ Lâm, gọi là Lâm Mặc, tuổi tác xấp xỉ Giang Nam, mặc một chiếc quần màu trắng có vẻ thục nữ, đang đoan trang nhã nhặn uống trà.

Đây chính là trường hợp xem mặt điển hình.

Chỉ đi xem mặt một lần, Giang Thiên Yết mặc dù nghi hoặc vì sao đi xem mặt không đi uống cafe, nhưng mấy chuyện này không liên quan đến anh, anh chỉ là một người đàn ông bình thường có hẹn, đến trước chờ bạn gái, không phải chuyện của mình, anh cũng lười quan tâm.

Nhưng vị Lâm tiểu thư này lại không nghĩ vậy.

Nhìn thấy người quen không thân, cô ấy giống như đột nhiên nhìn thấy cứu tinh, hai mắt phát sáng giống như bóng đèn.

"Anh Giang, ở bên này!"

Căn cứ nguyên tắc cơ bản, ngày hẹn hò đầu tiên tuyệt đối không thể rước họa vào thân, Giang Thiên Yết làm bộ không nghe thấy.

Thế nhưng anh không nghĩ tới, muốn đi tới vị trí mà anh đã đặt trước, phải đi qua bàn của Lâm Mặc.

Ngay lúc anh xụ mặt đi qua bên người đối phương, Lâm tiểu thư bắt được cọng rơm cứu mạng xuất thủ nhanh như điện, thật nhanh túm lấy cánh tay anh.

Giang Thiên Yết vô ý thức tránh sang bên cạnh, suýt nữa khiến cho cô ngã rầm xuống đất.

Động tác quen thuộc này khiến anh thất thần một chút.

Anh cuối cùng cũng nhớ ra, vì sao lúc gặp được Ninh Kim Ngưu ở tàu điện ngầm lại cảm thấy động tác của cô vô cùng quen mắt.

Bởi vì "cầm nã thủ" đó là do anh đích thân dạy cô!

Quả nhiên vị sư phụ này là anh truyền dạy đặc biệt không chuyên nghiệp, dạy dỗ ra một con gà mờ.                                           

Lái xe cũng dạy không được, bắt người dạy cũng không xong, may mà anh làm việc theo nghĩa vụ, nếu không khả năng sẽ phải chịu khiếu nại.

Ngay lúc anh thất thần, cô gái bên cạnh đã dán qua đây, muốn dính ở trên cánh tay anh.

Sắc mặt đội trưởng Giang xanh đen, đang muốn vứt cô ta sang một bên, liền nghe thấy cô ta nhỏ giọng nói, "Giúp một chuyện, chỉ mất hai phút thôi."

Hai phút cũng không được!

Nhưng mà người bên cạnh thứ nhất không phải đối tượng bị tình nghi phạm tội, thứ hai cũng không phải người lạ hoàn toàn không có liên quan, cùng Giang Nam có quan hệ không rõ ràng, anh trực tiếp từ chối cũng không tốt lắm.

Anh cũng không phải là không có lòng trắc ẩn, nhưng mà muốn anh thành thành thật thật làm đạo cụ lừa gạt đối tượng xem mắt, trong lòng anh lại cảm thấy không thoải mái.

Tùy tùy tiện tiện cùng một người không phải bạn gái cột chung một chỗ, cho dù là giả, cũng làm anh cảm thấy không thích ứng được.

Giang Thiên Yết nhíu lại chân mày, vô ý thức muốn hút thuốc.

"Thật xin lỗi, tôi đã có bạn trai." Lâm Mặc không để ý đến vẻ mặt kháng cự của anh, tươi cười mang theo ý xin lỗi, "Chỉ là công việc của anh ấy không ổn định, người nhà tôi không vừa mắt anh ấy, cho nên mới sắp xếp cho tôi đi xem mắt, thật xin lỗi!"

Người đàn ông ngồi đối diện mép tóc đã chuyển trắng, rõ ràng có dấu hiệu lui về phía sau, đeo mắt kính, áo sơ mi kẻ ô vuông tiêu chuẩn của lập trình viên phối với áo khoác lông, chưa nói tới chuyện nho nhã cũng miễn cưỡng được xem là nhã nhặn đáng tin cậy, bây giờ lại bị thần sắc vặn vẹo phá hoại không còn một chút gì.

"Có bạn trai còn tới xem mặt? Lừa đồ ngốc sao?" Người đàn ông đeo mắt kính trực tiếp đứng lên, một cốc nước nóng hắt qua bên này, "Vốn tôi cũng không muốn đến, lớn tuổi như vậy, còn tự cho mình là hoa thơm trái ngọt sao? Tôi nhổ vào!"

Giang Thiên Yết cấp tốc phản ứng, lúc cốc nước nóng hất qua đây nháy mắt tránh sang bên cạnh, chỉ nghe "ầm" một tiếng, chiếc cốc sứ trắng vỡ thành năm bảy mảnh trên mặt đất, hiện trường "tử trận" vô cùng thê thảm.

Anh mặc dù không thích phá đám người khác xem mặt, nhưng lại càng ghét đàn ông đánh phụ nữ, thấy biểu hiện khó coi này của hắn ta, bỗng nhiên bắt tay phải của hắn, ấn bờ vai hắn, đè người trên mặt bàn.

"Động thủ đánh phụ nữ? Anh là cái loại gì!"

Ninh Kim Ngưu đứng ở cửa trùng hợp nghe được toàn bộ.

Cô hai tay ôm ngực, lười biếng tựa ở trên tường, không hề lên tiếng.

Lâm Mặc tức giận bất bình chụp ảnh lưu lại chứng cứ đối phương đánh mình, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người đứng ở cửa.

Bà chủ mập mạp vẻ mặt hòa khí phát tài, dáng vẻ sóng yên biển lặng đi đến, hỏi mấy người có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Lâm Mặc dựa vào tình huống thực tế kể lại một lần, bỏ tiền bồi thường tổn thất bát đĩa.

Ninh Kim Ngưu chậm rì rì đi tới, có tiết tấu vỗ tay, trên mặt là nụ cười ngọt ngào, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, "Ơ, bạn gái? Đội trưởng Giang, anh có bạn gái khi nào vậy?"

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Where stories live. Discover now