Chương 50: Nem rán

57 3 0
                                    


Chuyện thứ nhất Giang Thiên Yết làm chính là phủ nhận.

"Ai là anh trai em? Nhận nhầm rồi."

Ninh Kim Ngưu lập tức sững sờ ở tại chỗ, cũng không kịp giẫm lên bóng anh nữa, rưng rưng muốn khóc nhìn anh, trong mắt cất giấu ánh nước, môi dưới cắn ra một loạt dấu răng, sắc mặt ngơ ngẩn, hít mũi từng cái từng cái, giống như một giấy sau sẽ khóc.

Giang Thiên Yết "chậc" một tiếng, quá khó nhằn.

Cô nhóc mèo hoang uống rượu nhe nanh múa vuốt lại lập tức biến thành con mèo nhỏ mềm mại đáng yêu, quả thật anh đối với loại chuyện này chẳng có chút kinh nghiệm nào.

"Khóc cái gì? Thật là yếu ớt." Giang Thiên Yết không kiên nhẫn, lập tức đè cái mũi của cô, "Không được khóc!"

Ngữ khí ra lệnh thẳng thắn, Ninh Kim Ngưu trực tiếp bị doạ, mắt đảo hai vòng, muốn đem nước mắt nhịn xuống.

"Vậy, anh trai em đâu rồi?"

Giang Thiên Yết buông tay ra, lau nhẹ khoé mắt ướt sũng của cô, nhìn đầu ngón tay vương một giọt nước mắt, trong lòng không thể nói ra là tư vị gì.

"Anh trai cái gì, tôi không biết."

Nghe anh nói như vậy, Ninh Kim Ngưu lập tức đỏ mắt, "Anh gạt người!"

"Tôi gạt ai?"

Ninh Kim Ngưu vươn một ngón tay trắng nón ra, không chút do dự đặt trên cái mũi mình, ở nơi anh vừa mới nhéo qua gõ hai cái, "Là em!"

"Tôi gạt em lúc nào?"

"Lúc nãy đó."

"Tôi gạt em cái gì?"

"Anh nói, anh không phải anh trai em!" Ninh Kim Ngưu khoé mắt một mảnh đỏ bừng, vẻ mặt nước mắt sắp rào rào đổ xuống, bộ dáng điềm đạm đáng yêu thật sự làm cho người ta không nói được nửa câu phản bác.





Giang Thiên Yết mềm lòng thở dài, bàn tay to đặt trên đỉnh đầu cô xoa xoa.

Vật nhỏ này, khóc lên thật muốn lấy mạng của anh.

Bộ dáng này, không giống là giả say.

"Đúng, là anh gạt em." Anh nắm tay cô, dùng nhiệt độ của mình truyền sang cho cô, "Anh sẽ làm anh trai của em."

Giang Thiên Yết nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của cô, cuối cùng vứt bỏ phản kháng.

Quên đi, so đo với tiểu ma men làm gì.

Anh cũng không phải không biết, vật nhỏ này uống say khó đối phó biết bao nhiêu.

Ninh Kim Ngưu được dỗ dành, ngừng khóc, đôi mắt được rửa qua một lần trở nên trong suốt xinh đẹp, cô ngẩng đầu lên, giơ bàn tay đang nắm của hai người lên, rụt rè hỏi, "Anh là của em?"

"Phải, của em."

Giang Thiên Yết bất đắc dĩ đáp.

Trong mắt lại mang theo ý cười.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Ninh Kim Ngưu một giây sau liền cong khoé môi, cười đến ngọt như mật, một khuôn mặt nhỏ nhắn giống như được cánh hoa được tắm trong sương sớm, đẹp động lòng người.

"Em biết mà, của em luôn là tốt nhất." Cô vỗ tay, cười hì hì, trong mắt đều là ánh sáng vui sướng, giống như cô gái nhỏ được cho kẹo, ngây thơ động lòng người.

Giang Thiên Yết vừa mới muốn nói gì, Ninh Kim Ngưu liền nhanh như chớp đến trước mặt anh, ôm cổ anh, hôn "chụt" một cái.

"Của - em!" Cô đắc ý dào dạt lớn tiếng tuyên bố, thiếu chút nữa là giống một tên tiểu nhân đắc chí chống nạnh giậm chân cười ầm ầm khoe khoang nhặt được bảo bối.

Giang Thiên Yết lắc lắc đầu, nhìn cô gái nhỏ diễu võ giương oai trước mặt anh, nhịn rồi lại nhịn, xém chút nhịn không được cười thật to.

"Đúng, đúng. Của em!"

Nói xong anh cúi người xuống, ném Ninh Kim Ngưu đang xiêu xiêu vẹo vẹo lên trên lưng, vững vàng giữ hai đầu gối của cô, mang người đi về phía trước.

Nghe thấy được mùi hương làm người ta an tâm, Ninh Kim Ngưu ở trên lưng anh cọ cọ, hai cánh tay giống như có ý thức, tự giác quấn quanh cổ của anh, hai cái chân hai bên hông đung đưa lắc lư.

Cho dù ý thức của cô mơ hồ không rõ, nhưng cô vô thức nhận ra, bờ vai này có thể dựa vào.

Người đàn ông này, bất kể lúc nào cô cũng có thể an tâm ở cùng với anh.

Giống như chim mỏi bay về tổ.

Cô về tới trước cửa nhà.

Giang Thiên Yết nhịp bước rất ổn, mỗi bước đều giống như cẩn thận tính toán, không nhanh không chậm, giống như cái nôi lúc còn nhỏ, dịu dàng dỗ nàng đi vào giấc ngủ.

Đương nhiên, Ninh tiểu thư hoạt bát đâu có dễ ngủ như vậy.

Cô nằm trên lưng anh mơ mơ hồ hồ, hai cái chân trái phải loạng choạng, ở bên tai anh hát một bài đồng dao không biết tên.

"Ba lô nhỏ, đung đưa, trong tiếng cười anh trai đem tôi đẩy xuống sàn nhà..."

Giang Thiên Yết ngừng bước chân, khuôn mặt nghiêm nghị lúc này ẩn nhẫn ý cười.

Quên đi, anh không ngờ người anh này còn là một nhân vật phản diện như thế.

"Một cây nho trước cửa, non xanh mới nảy mầm, ốc sên đeo vỏ nặng, từng bước một bò lên!"

Cô vừa hát vừa bò, ở trên lưng anh không an phận cọ tới cọ lui, hận không thể trèo lên đầu của anh luôn.

Giang Thiên Yết nghiến răng.

Nhịn, chờ em tỉnh rượu.

"Anh à, vỏ của em đâu rồi?" Ninh Kim Ngưu kinh hoảng la lên, "Em không nhìn thấy vỏ!"

Giang Thiên Yết còn ngạc nhiên hơn cô, "Vỏ của em? Anh đâu có làm mất vỏ của em? Sao có thể không thấy?"

Ninh Kim Ngưu: "..."

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Where stories live. Discover now