Chương 6: Nếu cho y ăn món khác thì sao?

16.1K 1.8K 312
                                    

Edit: Ryal

Sau khi giao lại tất cả cho Ân Vô Chấp, Khương Ngộ yên lòng rụt hai chân lên long ỷ.

Cái cảnh quen thuộc này khiến bách quan nhảy dựng, có người vội vã bước tới: "Thưa bệ hạ, thần có việc muốn bẩm báo".

Ân Vô Chấp có tài năng trời phú, là Hoàng đế ngàn năm có một, chắc sẽ xử lí thỏa đáng thôi.

"Tâu bệ hạ!". Lại có người mở miệng. "Thần cũng có việc muốn bẩm báo".

Khương Ngộ giơ ống tay áo rộng thùng thình, che trên đầu.

"Tâu bệ hạ!". Giọng nói già nua của Trần Thừa tướng truyền tới, nghe vừa trang trọng lại vừa nghiêm túc. "Mấy ngày nay ở phía Nam mưa không ngớt, bách tính kêu khổ thấu trời, thần đề nghị để Ân Thú [1] đại diện cho bệ hạ tới động viên".

Hình như Ân Thú là đại danh của Ân Vô Chấp.

Lão Trần Thừa tướng này đúng là thương học trò, lại còn dám mơ tưởng đến việc mượn cơ hội này cứu Ân Vô Chấp khỏi bể khổ... Khương Ngộ dần thiếp đi.

Ân Vô Chấp cũng phản ứng rất nhanh, quỳ xuống đất: "Thần nguyện thay mặt bệ hạ tới đó".

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ sau ống tay áo ai đó vang lên.

Ân Vô Chấp: "...".

Không ngờ kẻ này ngủ trên ngai.

Điện Thừa Đức cũng tĩnh lặng, rồi dần dần có tiếng xì xào nho nhỏ: "Ban nãy bệ hạ bảo Thế tử Ân Vương ghi nhớ mọi chuyện, để lúc nào về thì bàn bạc sau đúng không?".

"Thật là hoang đường". Có người nhỏ giọng thì thầm. "Lẽ nào thiết triều mà cũng cần người truyền lời ở giữa?".

Một vị quan có quan hệ không tốt với Định Nam Vương tỏ vẻ phật ý: "Người chẳng bàn với bách quan ở điện Thừa Đức thì thôi, một mình bàn bạc với Thế tử điện hạ là có thể tùy tiện quyết định việc nước hay sao?".

"Đúng vậy, Thế tử Ân Vương cùng lắm cũng chỉ là hạng võ phu, chẳng biết bệ hạ nghĩ thế nào... Nếu việc trên triều được nói qua miệng người thứ ba, thì ai mà biết chúng sẽ biến thành ra sao?".

Điện Thừa Đức nhanh chóng hỗn loạn tưng bừng.

Thiên tử thương Thế tử Ân Vương, quả là một sự kiện khiến người ta buồn vui lẫn lộn. Nhưng hôm nay y đột nhiên tuyên bố để Ân Vô Chấp lo liệu chuyện lớn ngay trước mặt bách quan, lại chẳng khác nào đột nhiên cho hắn quyền lợi chí tôn vô thượng.

Những vị quan không hợp với nhà họ Ân dĩ nhiên là khó mà chấp nhận nổi.

Định Nam Vương thì lại vừa lo lắng vừa hoang mang.

Ân Vô Chấp ngẩng đầu nhìn hôn quân đã mơ màng, chầm chậm buông đôi tay đang hành lễ.

Tại sao Khương Ngộ lại cho hắn cái quyền to như thế? Y muốn nâng hắn lên cao để giết, hay là thật lòng...

Ân Vô Chấp đứng dậy, đứng thẳng lưng cạnh ngai vàng.

Quay mặt xuống dưới, hắn mới phát hiện nơi này rất cao và tầm nhìn rất rộng, có thể thấy hết biểu cảm của tất cả mọi người.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now