Chương 27: Không thể để y tiếp tục sa đọa thế này được

13.1K 1.4K 315
                                    

Edit: Ryal

Ân Vô Chấp nói mà không giữ lời.

Hắn bảo nếu chọn để lại tiếng xấu muôn đời thì tùy y, nhưng Tang Phê chọn rồi mà vẫn không được tha nữa.

Từ xế chiều đến tối khuya, y bị Ân Vô Chấp ép ngồi trước bàn xử lí văn kiện.

Tang Phê định quăng bút đi mấy lần nhưng không được, y tựa vào ngực Ân Vô Chấp, cụp mi nhìn bàn tay bị nắm lấy: "Chắc ngươi mệt lắm nhỉ".

"Người còn biết thần mệt cơ à". Ân Vô Chấp cau mày, thấp giọng. "Viết cũng không viết được tử tế, cứ nhất định phải được cầm tay như trẻ con học viết cơ".

"Ngươi có thể bắt chước nét chữ của trẫm mà".

"Sao thần phải làm thế".

"Thì làm thế ngươi có thể tự phê tấu chương".

Thực ra đó cũng là một cách cho Ân Vô Chấp cơ hội.

Để hắn đi trên con đường lúc trước, trừ việc bắt nạt hắn để ép hắn hận mình, y còn phải cho hắn biết mình rất dễ bị đạp đổ. Nếu Ân Vô Chấp đã học được nét chữ của hôn quân, sau này khi sinh lòng riêng muốn làm phản thì hắn có thể dễ dàng biến Khương Ngộ thành bù nhìn, giết đi mà chẳng ai hay biết.

Ân Vô Chấp hạ một nét bút, chợt bừng tỉnh.

Trước đây hắn không biết tại sao hôn quân vừa hạ nhục mình lại vừa bắt mình ghi chép mọi sự, còn cho mình vào ngự thư phòng học cách phê duyệt tấu chương với các đại thần già.

Giờ có Văn Thái hậu báo cho những chuyện trước đó, hắn mới dần dò ra được động cơ phía sau những hành vi đầy mâu thuẫn của Khương Ngộ.

Hôn quân hạ nhục hắn, vì muốn hắn hận y.

Hôn quân cho hắn quyền thế, bởi y lo sau khi hắn bị ép giết mình thì không có chốn dung thân.

Khương Ngộ ép hắn vào cung, đúng là vì lòng riêng mới làm vậy, nhưng đằng sau đó y đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi điều cho hắn.

Cánh tay Ân Vô Chấp vòng qua eo Khương Ngộ khẽ siết, hắn nói: "Đừng quậy, viết ngoan nào".

Hắn sẽ không giết y, cũng sẽ không nhận quyền thế và địa vị y tặng cho mình.

Nếu y thực sự có khúc mắc, Ân Vô Chấp nguyện lòng giúp y thoát khỏi nó. Ngày trước hắn cứ nghĩ y mang ý xấu – nhưng những đại thần đã làm việc với hắn, và cả hai người đàn bà quyền thế ngập trời trong hậu cung, nhất định có mắt nhìn người không tệ.

Khương Ngộ chắc chắn là một vị Hoàng đế tốt, chỉ là giờ y đang gặp trắc trở, giúp y chịu đựng nó là được rồi.

Đầu tiên, không thể để y tiếp tục sa đọa thế này được.

Ân Vô Chấp mím môi: "Viết xong chỗ này thì người đi ngủ sớm đi".

Nhắc đến ngủ cái là Tang Phê ngay lập tức nhìn hắn: "Bây giờ ngủ".

"Bây giờ thì không được, nhất định phải viết cho xong".

Tang Phê: ".".

Ân Vô Chấp là người xấu.

Khí đen lởn vởn quanh người y, đáy mắt vốn trong trẻo cũng tối lại, y nhìn Ân Vô Chấp với vẻ sâu xa: "Hôn trẫm đi rồi trẫm viết".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now