Ngoại truyện: Những ngày tháng lười chảy thây ở thời hiện đại - 9

6.8K 695 82
                                    

Edit: Ryal

Nói đi cũng phải nói lại, Khương Ngộ vẫn rất thích thời đại này.

Ví dụ như phát minh vĩ đại mang tên xe cân bằng chẳng hạn.

Mỗi lần muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành mà không muốn đi bộ, y sẽ dùng xe cân bằng.

Giá trường học mà cho phép thì ngày nào y cũng mang xe cân bằng tới lớp.

Trả thù xong xuôi, Khương Ngộ ngồi xuống xích đu.

Hai chân y khẽ lắc lư trước mặt Ân Vô Chấp. Cậu nhìn cảnh ấy, bỗng hoảng hốt đứng lên, dường như đang chứng kiến cảnh y càng đu càng cao... cuối cùng dang hai tay, bay lên bầu trời.

Ân Vô Chấp đứng phắt dậy, bước ra phía sau Khương Ngộ, ngắm xoáy tóc trên đỉnh đầu y mà hỏi: "Cần đẩy giúp không?".

"Ừm".

Cậu đẩy rất nhẹ, Khương Ngộ cũng không đòi đu cao hơn.

Giờ đây dục vọng muốn chết của y không còn quá mãnh liệt nữa, bởi y biết ai rồi cũng chết cả thôi. Đương nhiên quan trọng nhất là y đã hứa với Ân Vô Chấp rằng sẽ sống thật tốt, bởi dù y ở đâu, Ân Vô Chấp có biến thành loại người thế nào, hắn vẫn sẽ tìm được y.

Dù Ân Vô Chấp đã quên y là ai, nhưng Khương Ngộ không phải loại người sẽ tùy tiện thất hứa.

Có lẽ Ân Vô Chấp cũng không ngờ mình bỏ ra bao nhiêu công sức bấy lâu nay mà chỉ cần cho y chụp một tấm đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện.

Trên đường về Khương Ngộ chắp tay đi xe cân bằng cạnh cậu, Ân Vô Chấp hỏi: "Thế giờ cậu không giận tôi nữa à?".

"Tôi muốn ăn đào".

"Tôi sẽ mua thêm, nhưng phải đợi nghỉ đông mới đến mùa".

"Ừm".

Ân Vô Chấp nở nụ cười nhẹ nhõm: "Còn mấy đứa bạn chung khối của cậu...".

".".

"Biết rồi, không liên quan tới tôi chứ gì". Ân Vô Chấp lại bắt đầu bất mãn, dù cậu cũng chẳng rõ tại sao. "Nghỉ đông năm nay cậu không muốn đi đâu chơi à?".

".".

"Trời lạnh thật đấy, nhưng chúng ta có thể đi tắm nước nóng và ngắm tuyết mà".

Khương Ngộ đáp: "Đi cùng cậu có gì vui".

Ân Vô Chấp dừng bước rồi lại đuổi theo: "Thế cậu muốn đi cùng ai cơ chứ?".

Khương Ngộ liếc nhìn cậu: "Trẫm muốn đi cùng Hoàng hậu".

Y nói đầy ẩn ý.

.

Trông ngóng mãi, cuối cùng kì nghỉ đông cũng tới. Ân Vô Chấp cắt đuôi mấy tên bạn cùng khối tốt bụng của Khương Ngộ, nôn nóng tới nhà y, chạy thẳng lên tầng rồi đẩy cửa phòng, khóe mắt đuôi mày rực rỡ: "Khương Ngộ, tôi sang làm bài tập nghỉ đông cùng cậu đây!".

Khương Ngộ chẳng thèm nâng mắt.

Y không hiểu nổi lòng nhiệt huyết của cái giống học sinh ngoan như Ân Vô Chấp.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now