Chương 40: Dạ minh châu trong bóng tối

10.3K 1.1K 188
                                    

Edit: Ryal

Trong điện Thái Cực nhanh chóng chỉ còn lại đôi huynh đệ.

Tương Vương đứng dậy cởi áo khoác rồi ngồi xuống đối diện Khương Ngộ, lại nghe y nói: "Quỳ xuống nói chuyện".

Tương Vương hơi run lên, chợt bật cười: "Bệ hạ vẫn còn giận thần đệ ư?".

Khương Ngộ vốn đang kiếm chuyện để xem có thể ép hắn ta tạo phản rồi giết chết hay không, chẳng ngờ giữa hắn ta và nguyên chủ cũng có vấn đề gì đó.

Y bình tĩnh nhìn người kia, không mở miệng.

Khương Ngộ khiến kẻ khác không thể nhìn thấu y đang nghĩ gì.

Tương Vương nhớ lại cái vẻ nhẹ dạ của y lúc xưa, ngoan ngoãn quỳ xuống, gục đầu: "Ngàn vạn cái sai đều do thần đệ sai, mong bệ hạ đừng quá tức giận để tránh cơ thể bị ảnh hưởng".

"Biết trẫm giận mà ngươi còn dám quay về gặp trẫm".

"Chỉ là thần đệ nghe nói bệ hạ không khỏe, không ngờ bệ hạ lại giữ tấu chương của thần đệ lâu tới vậy, mãi mới đồng ý cho thần đệ quay về... Đã bao nhiêu lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau".

Khương Ngộ hỏi: "Ngươi trách trẫm à?".

"Thần đệ không dám".

Rõ là đang oán trách chứ còn gì nữa.

Từ phản ứng của Tương Vương, Khương Ngộ cũng lờ mờ hiểu có lẽ hắn ta đã làm gì khiến nguyên chủ giận lắm nên mới bị đối xử thế này, lại còn có vẻ rất chột dạ.

Đầu tiên phải hiểu có chuyện gì đã.

"Trước khi ngươi rời kinh, trẫm đã nói với ngươi thế nào?".

Câu nói này rơi vào tai một người ngay thẳng là ý khác, rơi vào tai kẻ trong lòng có ma quỷ lại là ý khác nữa.

Khéo thay, Tương Vương chính là kẻ trong lòng có ma quỷ.

"Bệ hạ...".

"Nói".

Tương Vương có vẻ rất miễn cưỡng, nhưng vẫn đáp: "Bệ hạ đuổi thần đệ ra khỏi kinh, còn nói...".

"Tiếp tục".

"Còn nói không muốn gặp lại thần đệ". Tương Vương cố kiềm chế. "Nhưng thần đệ rất nhớ bệ hạ, mỗi giờ mỗi phút đều nhớ bệ hạ, thần đệ không hiểu, tại sao bệ hạ lại triệu Ân Vô Chấp vào cung?!".

Hắn ta đột ngột ngước mắt, ánh mắt hung tàn như loài sói dữ.

Hôm qua vừa được cho phép vào cung, hắn ta lăn qua lộn lại cả một buổi tối mà nghĩ: sao huynh trưởng lại liều lĩnh tới vậy, sao Ân Vô Chấp có thể, hắn mà xứng ư?

"Bệ hạ cho thần đệ một lí do được không?".

"Trẫm không cần cho bất cứ ai lí do nào cả".

"...". Tương Vương sững người. Hắn ta không tin nổi, những lời như thế, lại được nói ra từ miệng Khương Ngộ.

Sao huynh trưởng có thể nghiêm khắc thế được.

Hắn ta vô thức đứng lên, lại nghe y nói: "Quỳ xuống".

Tương Vương lại quỳ xuống theo phản xạ có điều kiện.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now