Chương 63: Thần đâu phải kẻ không biết nghĩ cho đại cục

8.5K 1K 280
                                    

Edit: Ryal

Lời đề của tác giả: Mừng A Chấp trở thành chính cung

Khương Ngộ chưa bao giờ có cảm giác thế này.

Lúc trước y chỉ thấy cử động rất mệt, nên mới ủ rũ không muốn cử động. Giờ y phát hiện không cử động cũng rất mệt, dường như trong cơ thể đang có hai  luồng sức mạnh đang tranh chấp, mà y thì chẳng định khuyên ngăn.

Y chỉ muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được.

Khương Ngộ khổ chết mất.

Ân Vô Chấp bế y lên, đôi tay ấy như thể có tác dụng trấn an, bởi Khương Ngộ cảm giác được rất rõ rằng mình có thoải mái hơn đôi chút – nhưng chỉ ở những nơi được hắn chạm vào mà thôi, hai luồng sức mạnh kia nhanh chóng chạy sang chỗ khác, vẫn quậy phá khiến y thấy khó chịu vô cùng.

Sắc trời ngày càng tối. Nửa canh giờ sau, Khương Ngộ uể oải chìm vào giấc ngủ.

Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, “thuốc giải” do Thái hoàng thái hậu gọi tới bị Định Nam Vương túm cổ áo lôi về căn phòng nhỏ dùng để giam giữ trong chùa.

Ân Vô Chấp ngồi xuống giường.

Cửa sổ bị mở toang rồi đập vào vách tường, phát ra một tiếng ầm thật lớn.

Định Nam Vương thở phì phò: “Há lại có chuyện như thế, há lại có cái lẽ như thế”.

Ông đứng trước cửa sổ mà quay người lại nhìn Ân Vô Chấp: “Mày còn dám ngồi à!!”.

Ân Vô Chấp im lặng đứng dậy.

Đến cả bộ ria mép của Định Nam Vương cũng run run: “Mày và bệ hạ, tình sâu nghĩa nặng như vợ chồng?”.

Ân Vô Chấp nhìn ông.

Định Nam Vương giơ tay chỉ vào mặt hắn: “Mày và bệ hạ, tư định chung thân?”.

Ân Vô Chấp lại nhìn ông.

Định Nam Vương nhấc chân đá cái ghế ngã lăn xuống đất, rút chiếc roi dài bên hông ra quất về phía hắn. Ân Vô Chấp không né, gò má bị ngọn roi sượt qua hiện lên một vệt máu. Ông khựng lại, nhưng vẫn không nén nổi cơn giận: “Bên cạnh bệ hạ có bao nhiêu tỳ nữ mà cần mày giải Quý Phi Kiều?! Ân Vô Chấp, đầu óc mày đi đâu mất rồi?!”.

“Hài nhi thương bệ hạ”.

“Bệ hạ có thương mày không?!”. Định Nam Vương nói. “Trong mắt người đó mày là cái thá gì, mày có từng nghĩ đến chưa? Tại sao người đó trúng Quý Phi Kiều thì mày phải tới, mày là nam sủng hay sao?!”.

“Khi trước hài nhi không biết Quý Phi Kiều là gì”.

“Thế biết rồi, sao mày còn không chạy?!”.

Ân Vô Chấp siết chặt nắm đấm: “Hài nhi không muốn để kẻ khác chạm vào bệ hạ”.

Hôm sau, mặt trời rực rỡ. Khương Ngộ bị đánh thức từ sáng sớm, tắm rửa xông hương, lại tiếp tục bị đưa đến thiện phòng của Không Văn. Lần này hòa thượng già không muốn giải đáp băn khoăn của y nữa, vừa mở miệng đã thuyết giảng về dân sinh, về đạo hiếu, về trách nhiệm.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now