Chương 36: Để Trần ái khanh thế chỗ Ân Thú

11.7K 1.2K 233
                                    

Edit: Ryal

Từ ngày triệu Ân Vô Chấp vào cung cho tới nay, Khương Ngộ chưa được nghe âm thanh đẹp đến thế bao giờ.

Lần đầu tiên y phát hiện, giọng Ân Vô Chấp thực sự rất êm tai, như gãi vào đáy lòng người ta vậy.

Cuối cùng y cũng hoàn toàn yên tâm rồi.

Một người đã được dạy dỗ thành chính nhân quân tử từ thuở tấm bé như Ân Vô Chấp có thể sẽ không quá để tâm tới tổn thương và vinh nhục của bản thân mình, nhưng nếu đối xử độc ác với người khác trước mặt hắn thì nhất định hắn sẽ không bỏ mặc.

Có một bàn tay đang nhẹ nhàng xô đẩy y. Khoảnh khắc này thực sự tốt đẹp quá, cơ thể cũng biến thành một cái nôi, linh hồn y đung đưa trong đó, bồng bềnh như tiên cảnh.

Hôm sau cuộc sống của Tang Phê vẫn như mọi ngày, chỉ cần một cái ghế tựa, một cái chăn cùng bầu trời và mặt trời là y hài lòng.

Y nhìn qua hành lang tới những bức tường cao vút trong cung, ngói lưu ly phản chiếu lại ánh nắng lấp lóa, bỗng hi vọng mình sẽ biến thành vầng sáng kia.

Cứ thế thôi, chỉ cần trong chốc lát, ra đời trong chốc lát và chết đi trong chốc lát, dường như cũng hay lắm.

Tới chiều Ân Vô Chấp mới xuất hiện, khi ấy Khương Ngộ đã được hầu hạ no nê, đang quấn chăn lim dim trên hành lang.

Tề Hãn Miểu đã báo lại với y rồi, hôm qua Ân Vô Chấp nửa đêm vọt vào ngự thư phòng đọc tấu chương, năng lực làm việc của hắn đúng là không thể coi nhẹ, mới một ngày đã xử lí xong hết đống hàng tồn kho của Khương Ngộ.

"Bệ hạ". Khương Ngộ nghe ra giọng hắn trầm và bình thản hơn mọi khi rất nhiều. "Mai phải thiết triều, nếu bệ hạ muốn dời muộn lại thì giờ tới ngự thư phòng viết thánh chỉ với thần đi".

Khương Ngộ lim da lim dim, không muốn nói chuyện.

Cơ thể nhanh chóng được ôm lên, Ân Vô Chấp đưa y tới ngự thư phòng, nhanh chóng đặt một tờ giấy trước mặt y.

Để được ngủ ngon giấc, Khương Ngộ ngoan ngoãn cầm bút, Ân Vô Chấp đọc từng chữ một, y cũng viết từng chữ một.

Ân Vô Chấp nhanh chóng cất thánh chỉ đi, nhìn cái tên đang uể oải gục trán xuống bàn, nói: "Thần muốn xuất cung một chuyến".

Tang Phê đổi thành ụp má xuống bàn, giương mặt nhìn hắn.

Ân Vô Chấp nói: "Không phải về nhà, mà có chuyện cần làm".

Đúng là Ân Vô Chấp không giống hồi trước cho lắm, hình như hắn đã có kế hoạch gì nên nói câu nào cũng kiên định hẳn.

"Chuyện gì?".

.

Lầu Kim Nhã, quán trà đệ nhất kinh đô, nổi danh chỉ tiếp quý tộc chứ không tiếp phú hào.

Định Nam Vương nghiêm mặt để tiểu nhị dẫn lên lầu, vừa đẩy cửa ra là tên kia đã bỏ của chạy lấy người ngay lập tức.

Ông tiến tới, nhìn Ân Vô Chấp rồi lạnh giọng: "Thằng nhãi nhà mày giờ thành tâm phúc của bệ hạ rồi, gặp cha mày mà cũng phải đặt phòng riêng nhỉ. Làm sao, ngạch cửa Vương phủ không xứng để ngài nhấc chân à?".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now