Chương 70: Bệ hạ muốn mua đồ cho Thế tử

10.4K 953 222
                                    

Edit: Ryal

Sau một trận mưa xuân thì hoa đào trong chùa đã nở, lễ hội hoa đào ở thị trấn dưới chân núi cũng chính thức bắt đầu.

Ân Vô Chấp nhận lệnh của Thái hoàng thái hậu, đưa Khương Ngộ xuống núi dạo chơi cho khuây khỏa.

Khi Khương Ngộ được đẩy ra ngoài, mặt đất vẫn còn hơi ướt, mấy cây đào trong sân đã kết đầy những nụ hoa hồng nhạt, có vài bông đã bung nở rực rỡ.

Thái hoàng thái hậu và Văn Thái hậu đều rất lo cho y, mấy ngày gần đây thường xuyên tới thăm và trò chuyện, Khương Ngộ nhận ra họ quan tâm mình nhưng cũng chẳng thấy lạ lẫm gì.

Y không phải nguyên chủ nên sẽ không lấy lòng những người xung quanh nguyên chủ.

Trước nay Khương Ngộ vẫn nhớ mình chỉ là một linh hồn, từ khi bắt đầu có nhận thức y đã phiêu du giữa đất trời, có thể thoải mái bay xuyên qua núi và thả mình trên mây.

Có thể làm một linh hồn bám theo con người, diễn vở kịch chỉ mình y biết đến, cũng có thể mặc kệ tất thảy ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào.

Đó mới đúng là cuộc đời thuộc về y.

Dc bị nhốt, mấy ngày gần đây Ân Vô Chấp thường xuyên gặp mặt Ẩn long vệ, hắn cử người đi gửi thư cho nước Triệu, đợi phía kia phản hồi rồi tính sau.

Khi cửa viện bật mở, Định Nam Vương cũng nhìn y rồi chào hỏi như một bậc trưởng bối: "Bệ hạ định ra ngoài sao?".

"Ừm".

"Được rồi, nhớ mặc dày vào nhé, đừng để bị lạnh".

Tả Võ Hầu cạnh đó nói: "Bảo Ân Thú mua cho người mấy món ngon ngon, chơi mới thích".

Khương Ngộ: ".".

Sự kiện kia chẳng những không khiến mấy lão thần căm ghét y mà ngược lại, thái độ của họ còn trìu mến hơn nhiều. Trần Thừa tướng và Văn Thái sư nắm toàn quyền xử lí dc, nếu Khương Ngộ không hỏi thì họ còn chẳng định quấy rầy y.

Họ chỉ cần Khương Ngộ là con ruột tiên đế, sự tồn tại của mẹ đẻ y dường như cũng chẳng có bao nhiêu sức ảnh hưởng.

Ban đầu Khương Ngộ còn nghĩ nếu có người muốn làm chuyện lớn thì sẽ loan tin này khắp nơi, có lẽ kết cục rồi sẽ khác. Nhưng y phát hiện những lão thần của Đại Hạ rất trung thành, ngay cả gia đình Định Nam Vương đã lật đổ y trong lịch sử cũng không hề có ý soán vị cướp ngôi.

Lịch sử đã lừa Tang Phê, tới nay y vẫn chưa biết rốt cuộc tại sao Khương Ngộ lại bị Ân Vô Chấp giết chết.

Thậm chí, từ những thông tin trước mắt, có lẽ Ân Vô Chấp còn có tình cảm với nguyên chủ nữa kìa.

Ánh nắng xua tan làn mây đen, sưởi ấm cả thị trấn nhỏ nằm dưới chân ngọn núi. Khương Ngộ đi xuyên qua dòng người, bên tai là tiếng trò chuyện của các tiểu thương và người làm của những cửa hàng ven đường.

"Bệ hạ có muốn ăn món gì không?".

".".

"Có muốn chơi gì không?".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now