Chương 68: Can đảm hơn người. Ý chí kiên định. Hổ thẹn biết bao.

9.2K 1K 111
                                    

Edit: Ryal

Cả căn phòng hoàn toàn rơi vào yên tĩnh.

Lúc bị gọi sang, Diêu Cơ ít nhiều gì cũng thấy hoang mang. Thị cùng Thường Cẩm Văn đặt chân vào viện của Thái hoàng thái hậu, vô thức hỏi: "Mẫu hậu tìm chúng ta có chuyện gì?".

Thường Cẩm Văn lắc đầu mà đáp: "Đột nhiên người cho gọi, ta cũng không biết".

Mọi tỳ nữ và thái giám trong phòng Thái hoàng thái hậu đều đã lui ra ngoài, Diêu Cơ quan sát họ, lại hỏi: "Sao lại không có Tần Xuyên?".

Văn Thái hậu nói: "Mấy năm gần đây ngươi nhạy cảm quá rồi".

Tới khi vào phòng, Thái hoàng thái hậu cho phép hai người ngồi. Nhưng Diêu Cơ không làm theo mà bước tới chỗ Khương Ngộ quan sát y một lượt từ trên xuống dưới, đoạn hỏi: "Con không sao chứ, Ngộ Nhi?".

"Ừm". Giờ thì không sao.

"Ngồi xuống đi, Diêu Cơ". Thái hoàng thái hậu lên tiếng, Diêu Cơ cũng không thể thất lễ trước mặt thần tử nên thị đành lùi về sau, ngồi xuống nhưng vẫn không kìm được mà nhìn Khương Ngộ với đôi mắt âu lo.

Chuyện Khương Ngộ rơi xuống vực khiến thị hoảng hồn, cũng may lúc về y không bị làm sao. Không phải thị chưa từng tới thăm y mà là Thái hoàng thái hậu lại đang bắt đầu hạn chế không cho thị tiếp xúc với thiên tử, thị chỉ đành chùn bước.

Căn phòng yên lặng, Văn Thái hậu mở lời: "Không biết mẫu hậu gọi hai chúng con tới đây có chuyện gì?".

"Đợi một chút".

Trước đây họ tới bằng loan giá, vì nhiều người nên tốc độ đi rất chậm, phải mất cả ngày mới đến nơi.

Thái hoàng thái hậu phái Tần Xuyên giục ngựa về kinh thành, chắc chắn chỉ tầm hai ba canh giờ nữa là quay lại được rồi.

Mấy canh giờ này với Khương Ngộ mà nói thì cũng vất vả lắm, y ủ rũ nói: "Trẫm buồn ngủ".

"Ân Thú". Thái hoàng thái hậu gọi. "Ngươi đưa bệ hạ vào phòng trong nằm một lát đi".

Nghe nói con người ít nhiều gì cũng khá kính trọng một kẻ sắp chết, thậm chí phạm nhân gần tới hạn bị hành hình cũng sẽ được ngủ ngon... à không, là ăn ngon uống ngọt, Tang Phê thì không cần ăn ngon, chỉ cần được ngủ ngon là y vui rồi.

Có lẽ đây sẽ là lần ngủ ngon cuối cùng trong đời người của y.

Ân Vô Chấp đẩy y tới căn phòng phía sau. Lúc hắn định bế Tang Phê lên, y giơ hai tay ra với hắn.

Rõ ràng gương mặt vẫn rất hờ hững, nhưng đôi mắt lấp lánh đã nói lên tâm trạng vui vẻ của y.

Ân Vô Chấp thấy buồn cười.

Hắn thì đang vắt óc nghĩ cách phá giải cục diện, nói đỡ cho y, y thì lại tỏ ra yên bình như thể đã mong đợi chuyện này từ lâu lắm.

Ân Vô Chấp ôm eo Khương Ngộ, nhẹ nhàng đặt y xuống giường, Khương Ngộ cảm thấy bình yên đến nỗi cái tay quấn băng mà mình sợ cũng biến thành hư vô.

Chẳng biết sau khi y chết rồi thì Ân Vô Chấp còn có thể nhìn thấy y nữa không? Thực ra cũng không quan trọng lắm, hẳn là y có thể nhìn thấy Ân Vô Chấp... Điều kiện tiên quyết là y vẫn còn được ở lại thời đại này.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ