Chương 26: Trẫm muốn để lại tiếng xấu muôn đời

13.9K 1.4K 139
                                    

Edit: Ryal

Khi rời khỏi Ung Nguyệt các, Định Nam Vương phi vẫn còn thất hồn lạc phách, giữa mày thoáng vẻ u sầu.

"Thực ra Thái hậu nhờ vả con cũng chỉ vì tư tâm thôi, dưới gối người không con, xưa nay vẫn thương yêu thiên tử như con ruột... A Chấp à, nếu con thấy khó xử thì từ chối cũng được, nhà ta không nhảy vào vũng nước đục này".

"Chuyện của thiên tử cũng là chuyện của xã tắc, con là thần tử, nếu đã dấn thân thì tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn".

"Nhưng con đã gặp người đó bao giờ đâu... Đang yên đang lành, sao người đó lại thấy con vừa mắt cơ chứ?".

Sao mà Ân Vô Chấp biết được.

Mọi thứ liên quan tới Khương Ngộ trong ấn tượng của hắn đều được truyền lại từ miệng người khác, Ân Vô Chấp chỉ biết những gì cơ bản nhất về y - y là Tứ Hoàng tử, sau này ăn may trở thành Thái tử, rồi lại ăn may trở thành bệ hạ.

Dĩ nhiên hắn cũng chẳng biết Khương Ngộ để ý tới mình và thích mình tự bao giờ.

"Chẳng lẽ là từ hồi con còn nhỏ, tới Quốc Tử Giám đọc sách cùng người đó?".

Ân Vô Chấp sinh ra ở Nam Cương, khi bảy tuổi có theo cha về kinh thành, đúng là hắn có học ở Quốc Tử Giám hai năm và cũng kết bạn với Trần Tử Diễm vào khoảng thời gian ấy.

Nhưng trong kí ức của hắn, rõ ràng không hề có Khương Ngộ.

"Người đó cũng tới Quốc Tử Giám ạ?".

"Khi ấy người đó là Tứ Hoàng tử, sao lại không tới Quốc Tử Giám cho được". Định Nam Vương phi bật cười. "Con sinh ra ở Nam Cương, lúc mới về kinh thì có nhiều chữ nói còn chẳng sõi, bao nhiêu kẻ gọi con là đồ Nam Man. Ta vẫn nhớ người đó dạy con nói tiếng kinh thành, con còn khen người đó rất tốt bụng".

"...". Có sao?

Thằng bé này làm sao thế, dạo này cứ nhắc tới chuyện liên quan đến bệ hạ là lại như bị mất trí nhớ vậy.

Mặt Ân Vô Chấp bỗng bị chạm nhẹ, hắn hoàn hồn, vô thức lùi về sau một bước: "Mẹ làm gì thế?".

"Ta thấy hình như khóe mắt con dính thứ gì".

Chẳng lẽ hắn rửa mặt chưa sạch hay sao. Ân Vô Chấp nhớ lại cảnh Khương Ngộ bị chùi mắt, lập tức kéo tay áo lên cọ thật mạnh rồi xoa hai mắt thêm lần nữa, hỏi lại: "Sạch chưa ạ?".

"... Sạch rồi". Phản ứng mạnh quá nhỉ.

Ân Vô Chấp tự mình đưa mẹ ra cửa cung rồi quay về điện Thái Cực, trên đường đi còn thỉnh thoảng dùng ống tay áo lau khóe mắt.

Hắn vừa bước vào đã thấy Tang Phê ngủ dậy rồi, đang ngồi trước bàn há miệng chờ đút cơm.

Ân Vô Chấp thoắt cái bước lại gần, tiện thể chen chỗ của Tề Hãn Miểu, nhận việc đút cơm, hỏi: "Sao người ngủ ít thế?".

"Bệ hạ đói bụng".

Hôm nay Tang Phê vừa dậy đã bị đẩy tới tiệc thưởng quế, xong xuôi quay về cũng ngủ say luôn vì nghĩ nhiều, chưa kịp ăn gì.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now