Ngoại truyện: Những tháng ngày lười chảy thây ở thời hiện đại - 6

7.3K 785 170
                                    

Edit: Ryal

Sở thích của Khương Ngộ mười năm như một.

Thích ngủ, thích ngâm mình, ghét vận động.

Không phải Ân Vô Chấp không biết, chỉ là trước giờ cậu không chú ý tới Khương Ngộ quá nhiều.

Còn về lí do cậu thay đổi dạo gần đây thì...

Ai biết cậu bị quỷ thần phương nào ám phải.

Khương Ngộ có điện thoại nhưng chê nặng nên không mang, chỉ có một cái đồng hồ đeo tay để liên lạc, mỗi lần từ trường về nhà lại phải đợi ai đó tháo giúp.

Ân Vô Chấp hoảng hồn vì sự thật rằng mình có thể đọc vị những biểu cảm trên mặt Khương Ngộ, làm xong bài tập cho y rồi lập tức xách cặp về nhà.

Đêm đến, cậu mơ thấy mình đứng cạnh bến tàu, trên bến tàu là vô số Khương Ngộ chất chồng như núi.

Cậu dọn sạch từng Khương Ngộ một mà mãi chẳng thấy hết.

Ân Vô Chấp trong mơ thấy lo lắng vô cùng, cậu tăng tốc độ dọn, mãi mới dọn xong, vừa lau mồ hôi đã thấy một con thuyền lớn từ biển cập bờ, trên thuyền lại là vô số Khương Ngộ chất chồng như núi.

Sáng hôm sau, Ân Vô Chấp với đôi mắt thâm quầng bị ba bạn nam sắc mặt khó coi chặn lại.

Không phải Ân Vô Chấp sợ đánh nhau, cậu chỉ không muốn bị người ta biết rằng mình đánh nhau vì đồ lười kia – nếu tin đồn cậu tranh giành Khương Ngộ với người khác mà còn không nhận được xu nào lan ra khắp nơi thì có vẻ hơi mất mặt.

Cậu cố gắng chọn cách êm thấm nhất để giải quyết cho xong: "Hay thế này đi, cậu ta trả bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi".

"Cậu hạ nhục ai đó". C bất mãn. "Bọn tôi thiếu mấy đồng ấy hay sao?".

Ân Vô Chấp không hiểu tại sao mình còn phải thuyết phục họ: "Các cậu cầm số tiền lớn gấp đôi lại còn không cần làm gì cả, nếu bạn Khương Ngộ có ý kiến thì tôi chịu hết trách nhiệm, thế chẳng hay hơn à?".

"Chẳng hay". A đáp. "Thế thì bọn tôi cắn rứt trong lòng".

B gật đầu: "Bọn tôi giúp cậu ấy đâu phải vì tiền".

Ân Vô Chấp thấy cứ sai sai: "Thế vì gì?".

"Thì...". C cố gắng tìm từ hình dung. "Bọn tôi rất thích cậu ấy, muốn kết bạn với cậu ấy".

A: "Cậu ấy rất thú vị".

B: "Dễ thương nữa".

Khóe miệng Ân Vô Chấp giần giật: "Chúng ta gặp nhau sau giờ học đi".

Cái ghế bên cạnh bị kéo ra, Khương Ngộ không để tâm. Đến tận khi Ân Vô Chấp nâng mặt y dậy thì y mới lim dim mở mắt, phát hiện mặt cậu lạnh như băng.

Y: "?".

Thú vị.

Dễ thương.

Muốn kết bạn.

Ân Vô Chấp nói: "Chiều nay tôi không về chung với cậu đâu".

"Ồ".

Cái điệu bộ thờ ơ của y khiến Ân Vô Chấp thấy ấm ức: "Cậu không hỏi tôi đi đâu à?".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ