Ngoại truyện: Những tháng ngày lười chảy thây ở thời hiện đại - 8

6.8K 793 137
                                    

Edit: Ryal

Tối đến, Ân Vô Chấp phát hiện nhóm chat "Thân như một nhà" có tin nhắn mới.

Dì Văn: [Ban nãy A Ngộ hỏi xin một cái điện thoại cũ, hình như thằng bé muốn dùng mạng xã hội!].

Chú Khương: [Cuối cùng A Ngộ cũng sống rồi].

Chú Khương đã thu hồi một tin nhắn.

Chú Khương: [Cuối cùng A Ngộ nhà ta cũng ra dáng một đứa trẻ của thế kỉ hai mươi mốt rồi].

Ba: [Hai người chỉ cho nó cái điện thoại cũ thôi à! Có xứng với chí tiến thủ của nó không?!].

Mẹ: [Đúng lúc ở chỗ mình đang có một cái điện thoại mới do bạn tặng, mình cũng không dùng đến. Mình bảo A Chấp mang sang cho nhé, giờ là cuối tuần mà, để thằng bé chơi thỏa thích].

Ân Vô Chấp từ bé đã bị cốc đầu vì chơi game và xem Ipad chầm chậm gõ một kí tự: [?].

Giọng mẹ cậu đã vọng vào: "A Chấp! Con sang đây mẹ nhờ tí!!".

Cùng lúc đó, trong nhóm chat.

Ba: [Mau qua đây lấy điện thoại rồi mang sang cho A Ngộ đi].

Ân Vô Chấp chẳng biết Khương Ngộ đang định làm trò gì, nhưng cơ thể cậu thì đã không tự chủ được mà bước sang phòng cha mẹ. Cha Khương cầm hộp điện thoại chưa mở đưa cho cậu: "Tối nay mày khỏi cần về".

Ân Vô Chấp: "???".

Thường Ngọc Tú nói: "Ý ba con là con dạy thằng bé cách chơi điện thoại đi, mai là cuối tuần, hai đứa ngủ nướng cũng được".

Ân Vô Chấp: "Con còn chưa làm xong bài tập".

"Bài tập thì quan trọng quái gì". Cha cậu nói. "Lần nào thi mày chả đứng đầu khối, khó khăn lắm A Ngộ mới muốn chơi điện thoại, mày dạy nó mấy trò điện tử hay gì gì đấy đi, chẳng phải nó đối xử với mày tốt nhất à".

Ân Vô Chấp cong môi: "Ba cũng biết cậu ấy đối xử với con tốt nhất?".

"Chứ còn gì nữa". Cha cậu đứng tựa lưng vào cửa, hồi tưởng lại. "Ba nhớ cái hồi chúng bây mới đẻ A Ngộ chẳng hứng thú với thứ gì sất, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu, nhưng nghe thấy mày khóc là nó đảo mắt nhìn mày ngay. Dì Văn với chú Khương của mày còn chưa được thế đâu".

Ân Vô Chấp: "Thế, thế ạ". Lúc còn bé tí Khương Ngộ chỉ đảo mắt nhìn mỗi cậu thôi sao.

Mẹ cậu cũng nói: "Hồi bé A Ngộ ngoan lắm, bình thường chỉ im lặng chứ không khóc. Mẹ nhớ có một lần thằng bé khóc dữ lắm, hình như là tại trông thấy chuyện gì rất đáng sợ, dì Văn hoảng hốt ôm thằng bé kiểm tra từ trên xuống dưới, A Ngộ thì vừa khóc vừa chỉ vào con. Mẹ chạy sang sờ mới biết con tè dầm".

Ân Vô Chấp: "...".

Lúc cậu cầm điện thoại chạy xuống tầng, cặp vợ chồng kia vẫn còn đang hồi tưởng.

"Không biết thằng nhãi này tu mấy kiếp rồi nữa. Bình thường đến cả chớp mắt A Ngộ cũng lười không muốn chớp, thế mà hồi đó nó còn gọi người thay quần cho con nhà mình".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now