Ngoại truyện: Những tháng ngày lười chảy thây ở thời hiện đại - 21

5.8K 564 45
                                    

Edit: Ryal

Phòng Khương Ngộ lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng ngòi bút lướt qua trang giấy sột soạt.

Cả năng lực suy nghĩ và năng lực hành động của Ân Vô Chấp đều rất mạnh, hắn có thể làm liên tục mười mấy tờ đề mà không cần nghỉ ngơi.

Một con người thích ứng với hoàn cảnh rất tốt.

Nói chung, hắn có thể hoàn thành một cách rất dễ dàng những việc mà Khương Ngộ ít có khả năng hoàn thành được.

Khương Ngộ nằm bò ra bàn, vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện hôm qua.

Y thực sự không ngờ Ân Vô Chấp vẫn chịu giúp mình làm bài tập và còn chủ động sang tìm mình.

Có lẽ Ân Vô Chấp chú ý tới ánh mắt y, hắn bỗng hỏi: "Dì Văn đã nói gì với cậu chưa?".

"Chưa".

"Chú tài xế bảo bọn mình đều khóc lên khóc xuống". Ân Vô Chấp có hơi cạn lời với chính mình. "Kiểu gì mẹ cậu cũng sẽ hỏi cậu cho coi".

Giờ chưa hỏi vì sự việc chỉ vừa mới trôi qua, cha mẹ Khương vẫn còn đang lo cho tâm trạng của Khương Ngộ.

"Cậu bảo sao rồi".

"Tôi chưa hơi đâu mà nói chuyện với họ". Ân Vô Chấp nhìn y. "Hôm qua tôi cũng chật vật lắm đấy".

Hắn suýt tưởng Khương Ngộ thực sự nghĩ mình phiền phức, muốn chia tay, sợ đến mức mơ thấy cả kiếp trước.

Trong tiềm thức của hắn, Khương Ngộ được đặt trên tất thảy.

Khương Ngộ cụp mắt, ngón tay thoáng đè lên sách bài tập rồi chầm chậm mò sang từng tí một, mò đến chỗ bàn tay đang cầm bút kia.

Dù đã lấy lại kí ức nhưng trái tim Ân Vô Chấp vẫn không kìm được mà nảy lên từng nhịp mỗi khi Khương Ngộ chủ động chạm vào hắn.

Hắn để mặc cho bàn tay ấy đặt trên mu bàn tay mình, tai nong nóng: "Làm gì đấy".

Khương Ngộ theo đà nghiêng sang phía Ân Vô Chấp, hắn bèn giơ một chân ra khều ghế y lại gần mình, hai đứa bỗng chốc dính lấy nhau, y tựa đầu lên vai hắn.

Ân Vô Chấp nhìn mái tóc đen nhánh, giọng nhẹ hơn đôi phần: "Sao thế?".

"Xin lỗi".

Lúc nói chuyện y rất ít khi bộc lộ cảm xúc, ít nhất trong mắt mọi người xung quanh thì là thế. Y vốn cứ bình thản vậy, lúc ấm ức trông chẳng giống đang ấm ức, lúc xin lỗi cũng chẳng giống đang xin lỗi, cứ như một cái máy không cảm xúc đang phát ra âm thanh.

Nhưng Ân Vô Chấp luôn phân biệt được chút cảm xúc bé nhỏ vụn vặt từ giọng nói chẳng mấy biến điệu kia.

Khương Ngộ không thích sống, không thích cử động, dường như cũng chẳng biết hỉ nộ ái ố là gì.

Y không xấu hổ, cũng chẳng tự ti, không kiêu ngạo, không ngạc nhiên, không sợ hãi vì bất cứ thứ gì, không có dục vọng, không giận dữ.

Nếu bắt buộc phải chỉ ra một đặc điểm của y, thì đó là không có đặc điểm nào.

Nhìn từ góc độ con người, mọi mặt của y đều bình thường chẳng có gì mới lạ.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ