Chương 47: Đến cả một con chó còn yêu cuộc sống hơn ngươi

10.3K 1.1K 305
                                    

Edit: Ryal

Ra khỏi phủ Định Nam Vương, Tề Hãn Miểu vẫn còn thấy sợ hãi trong lòng: "Thực sự là nô tài sợ chết khiếp đi được, may mà người đưa bệ hạ đi là Thế tử điện hạ. Bệ hạ ơi, sau này người đi với ai thì nhớ nói với cung nhân bên cạnh một tiếng nhé".

Khương Ngộ mặc kệ lão.

Trần Tử Diễm nói: "Lúc đó ta đang bắt chó".

Tuy cuối cùng không bắt được. Chẳng biết trong phòng Ân Vô Chấp có cơ quan gì mà chỉ trong chớp mắt A Quế đã biến mất.

Nhưng Trần Tử Diễm vẫn thấy kì lạ, không biết rốt cuộc Ân Vô Chấp đã nói gì với bệ hạ trong căn phòng kia để y từ bỏ việc bắt A Quế.

Lần này thiên tử xuất cung chỉ bằng một chiếc xe nhỏ mà thôi, nhưng bên cạnh cũng phải có trăm người kèm theo. Vì trời lạnh nên trong xe ngựa kín mít, hạ tấm ván xuống là có thể đẩy xe lăn lên ngay.

Lúc chuẩn bị khởi hành, Khương Ngộ cất tiếng: "Đừng về cung".

Tề Hãn Miểu căng thẳng: "Bệ hạ muốn đi đâu ạ?".

"Quán rượu".

Y và Ân Vô Chấp hẹn nhau ở con sông đào quanh hoàng cung vào tối nay, trong cung canh giữ nghiêm ngặt, dù y có muốn dùng ám vệ thì khi xuất cung cũng sẽ kinh động tới kẻ khác.

Huống hồ y là hôn quân mà còn chưa giở trò gì trong thành cả, sao có thể tính là hôn quân.

Cừu Dục Cát hỏi: "Bệ hạ muốn tới quán nào?".

"Tốt nhất". Khương Ngộ có biết quán nào với quán nào đâu. "Ngươi mau đuổi hết tất cả ra ngoài đi, trẫm muốn được ở một mình".

Y cố ý tỏ ra rất ngông cuồng, nhưng trên thực tế giọng nói bình thản không chút dao động kia lại chẳng khiến người ta ghét mà chỉ thấy đó là chuyện đương nhiên.

Thực ra căn bản chẳng cần y ra lệnh thì Cừu Dục Cát cũng chuẩn bị làm thế. Nếu trong quán rượu có người không liên quan mà lỡ đụng chạm tới Hoàng đế, kẻ hầu hạ có trăm cái đầu cũng không đủ đền tội.

Lần này Tả Hạo Thanh được phân tới đất Tề cùng Ân Vô Chấp, vì thời gian gấp gáp nên đành cáo biệt đồng nghiệp ở ngay lầu Kim Nhã.

Kết quả hắn ta vừa mới uống được một bình rượu, đồ ăn vừa được dọn lên đầy bàn thì đã có vài kẻ mặc khôi giáp bước lên, lần lượt gõ cửa phòng riêng mời họ rời đi.

Lầu Kim Nhã nổi danh là chỉ tiếp khách quý chứ không tiếp khách giàu, người có thể đặt chỗ ở đây thì ai cũng có mắt nhìn cả.

Tả Hạo Thanh thẳng tay mở cửa sổ ra nhìn, thấy Trần Tử Diễm và Tề Hãn Miểu thì biến sắc, không đợi binh lính đến đã cáo biệt các đồng liêu rồi bước xuống lầu.

"Có ý gì đây?". Bên cạnh hắn ta vẫn còn kẻ chưa kịp phản ứng. "Tên nào dám đuổi cả Thị lang bộ Binh thế? Không biết cha huynh là ai à?".

Tả Hạo Thanh thầm nghĩ: cha ta mà ở đây thì cũng phải quỳ xuống thôi. Hắn ta túm lấy cổ tay bạn mình: "Đừng nói nữa, đi mau".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now