Chương 30: Mặt đất chưa đủ cho ngươi nhảy à?

11.3K 1.3K 126
                                    

Edit: Ryal

Sau khi tỉnh dậy, Khương Ngộ vừa mở mắt ra đã ngay lập tức đối diện với gương mặt đầy chờ mong của Ân Vô Chấp.

Mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện trước khi ngủ, Khương Ngộ thầm nghĩ trong lòng: Không muốn.

Chẳng hiểu thế nào mà Ân Vô Chấp lại đọc được nét từ chối trên gương mặt trơ trơ kia, biểu cảm hơi trầm xuống: "Thần còn chưa thử giúp người đi cơ mà".

Tang Phê không đáp.

"Tề công công nói người cũng đâu ghét chuyện này".

Chỉ không ghét được giúp đi lại thôi.

Nguyên lí hoạt động hơi phức tạp, sao mà Ân Vô Chấp hiểu được.

Khương Ngộ nói cho hắn biết: "Không thích quấn, tay".

"Người chỉ thích quấn eo thôi chứ gì?". Ân Vô Chấp đã hiểu. "Người thích được giúp đi, chứ không thích được giúp cử động".

Tang Phê không đáp.

Hai cái này thì khác gì nhau?

Một là quấn eo không cần cử động, một là buộc tứ chi nên phải cử động.

"Thực ra, người thích...". Ân Vô Chấp hỏi với vẻ thăm dò. "Lơ lửng?".

Chuyện này không khó đoán lắm. Khương Ngộ thích xích đu, thích trôi nổi trên nước, có khi ngẩn ngơ nhìn chim bay trên trời.

Y thích được ôm, thích ngủ, gần như tất cả đều liên quan tới lơ lửng.

Ân Vô Chấp nhìn y, phát hiện đôi con ngươi long lanh dần ngập đầy ánh sáng, cái tên tử khí đầy mình kia dần dời mắt sang chỗ hắn, chậm rãi sửa lại: "Bay".

Đúng rồi, y muốn bay.

Ân Vô Chấp chợt hiểu ra lí do y đột nhiên buông tay trong khi chơi xích đu ngày ấy.

Không phải chuyện bất ngờ, không phải bị hãm hại, mà chỉ đơn thuần là bản năng...

Y muốn bay.

Muốn bay khỏi cung cấm, bay khỏi thân phận, bay khỏi đống tấu chương, thậm chí cả cơ thể đối với y là quá nặng nề.

Không tiếc dùng những tổn thương sâu sắc và cả cái chết để đánh đổi.

"Người muốn bay". Ân Vô Chấp víu góc chăn, ép giọng thật thấp, thật nhẹ, lại hơi khàn khàn: "Sao không nói sớm, thần biết khinh công mà, thần có thể giúp người bay".

Mắt Khương Ngộ sáng lên.

Cuối cùng cái đai eo kia cũng không bị lãng phí. Ân Vô Chấp buộc y vào eo, Khương Ngộ cúi đầu, chỉ thấy chân mình đột nhiên lơ lửng, một giây sau mặt đất như bị kéo ra xa. Khương Ngộ ngẩng đầu, Ân Vô Chấp đã mang theo y mà nhảy lên một nóc nhà trong viện Thái Cực.

Đứng ở vị trí này, cả hoàng cung đều được thu vào đáy mắt. Khương Ngộ ngẩng lên nhìn bầu trời, hít sâu một hơi mùi hoa quế ngọt ngào trải khắp không gian, nói: "Cao thêm nữa".

"Phía trên không có chỗ đặt chân, không cao thêm nữa được đâu".

"Cao thêm nữa".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now