Chương 13: Trẫm, đau bụng

14.8K 1.6K 201
                                    

Edit: Ryal

Lúc Khương Ngộ tỉnh lại, nửa ngày đã trôi qua.

Y vẫn cứ thế nằm trên giường chờ mình đói bụng.

Có lẽ vì không cử động và không tiêu hao quá nhiều sức lực, nên y ngày càng thấy đói chậm hơn.

Khương Ngộ chuẩn bị tu luyện tăng cao sức chịu đựng đây, tốt nhất là kiên trì đến mức một ngày hoặc hai ngày mới ăn một lần.

Màn giường được vén lên, y nhắm một mắt lại trước ánh sáng chói mắt từ ngoài chiếu vào, nghe thấy Ân Vô Chấp nói: "Nếu người tỉnh rồi thì dậy dùng bữa đi".

Mấy ngày không gặp, nếu không phải có Tề Hãn Miểu trông coi thì Khương Ngộ còn hoài nghi hắn đã chạy mất.

Giờ thì xuất hiện rồi đấy, lại còn tỏ vẻ rõ là ung dung bình tĩnh trước mặt y, chắc cũng kiến thiết tâm lí đủ rồi.

Suy cho cùng thì Ân Vô Chấp vẫn còn trẻ quá, thiếu niên mới mười chín xuân xanh, chắc còn chưa chạm tay con gái bao giờ. Cũng chỉ có mấy tên nhóc chưa trải sự đời mới xấu hổ khóc nhè vì chuyện như thế thôi.

Tang Phê từ từ mở mắt.

Ngược sáng, y không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt người kia.

Ân Vô Chấp vẫn chưa đi, có phải là muốn ẩn mình tính kế hành thích vua không?

Khương Ngộ chưa kịp nói gì đã thấy hắn khom lưng, cánh tay khỏe khoắn xốc vai y dậy: "Người đâu, lại đây rửa mặt cho bệ hạ".

"Trẫm muốn ngủ tiếp".

"Phải ăn cơm thôi".

Giọng Ân Vô Chấp nhạt nhẽo, chẳng biết đang có tâm trạng gì.

Công cuộc tu luyện bị ép gián đoạn, đành chờ thời cơ khác vậy.

Khương Ngộ nhũn người tựa vào ngực Ân Vô Chấp. Cung nữ nhanh chóng cầm khăn mặt đã được dấp ướt tới, hắn nhẹ nhàng trượt một đường theo cánh tay y, nâng lên.

Tay áo được kéo ra sau, cánh tay nhỏ gầy rơi vào lòng bàn tay hắn. Ân Vô Chấp vờ vịt siết tay lại, chỉ thấy nơi cổ tay kia trắng bóc mà yếu ớt làm sao, như thể dùng lực hơi mạnh đôi chút là sẽ gãy lìa.

Hắn như bị quỷ thần xui khiến mà đón lấy chiếc khăn vải từ tay cung nữ, vừa thoáng giơ ra đã rụt về như thoáng tỉnh cả người, để họ lau sạch mặt mũi tay chân cho Khương Ngộ.

Đến khi đã rửa mặt xong xuôi, Khương Ngộ vẫn dựa trong lòng hắn nhũn nhùn nhùn, nói: "Trẫm không muốn cử động".

Ngươi đã bao giờ muốn cử động rồi à?

Ân Vô Chấp ôm y tới bàn: "Thần đã chuẩn bị cho bệ hạ chút đồ ăn".

Khương Ngộ nói chậm rì rì: "Không thích".

Ân Vô Chấp chẳng thèm để ý tới chút kháng nghị ấy, thẳng thừng mở nắp mấy cái bát gốm trên bàn, hương thịt bay ra, Khương Ngộ lại càng chống cự: "Không".

"Đây là canh gà". Hắn đính chính. "Lâu rồi bệ hạ không ăn thức ăn mặn, nên lát nữa hẵng uống để tránh cơ thể thấy khó chịu".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now