Chương 67: Bệ hạ, chuyện này, không phải bạ ai cũng nói được đâu

10.5K 1K 180
                                    

Edit: Ryal

Y không ăn thì Ân Vô Chấp cũng không ép, chỉ đặt tay lên ngực mà ngồi bên đống lửa, trông yếu ớt biết bao.

Khương Ngộ không biết hắn yếu ớt thật hay giả vờ yếu ớt.

Hôm qua y tưởng Ân Vô Chấp đã ngất xỉu, không động đậy nổi nữa, cuối cùng lúc trả thù y thì hắn lại chẳng hề nương tay mà lật qua lật lại y hệt như lật cá trên thớt. Đòn nào cũng trí mạng nhưng lại không giết chết y ngay, chỉ để y chấp chới giữa bờ vực sống chết.

Thành thật mà nói, cảm giác kia chẳng kém gì đâu.

Giờ cũng rất khó chịu.

Cơ thể vốn cực kì không thoải mái vì bị cộm giường đá nay lại càng khó chịu, Khương Ngộ muốn duỗi người nhưng tay chân lại như đeo chì, đành rầu rĩ bỏ cuộc.

Ánh mắt Ân Vô Chấp dừng lại trên cơ thể y.

Khương Ngộ dụi đôi mắt khô khốc thật mạnh.

Ân Vô Chấp ho khụ một tiếng, trầm giọng: "Bệ hạ có gì cần sai bảo".

".". Tang Phê nào dám sai bảo.

"Mưa vẫn còn rơi". Ân Vô Chấp nói. "Vách đá trơn trượt, chúng ta phải ở lại đây thêm một thời gian nữa".

Tang Phê: ".".

"Thần đã nấu canh thịt thỏ, không có gia vị gì, người muốn uống không?".

Tang Phê không đói, Tang Phê chỉ thấy rất khó chịu thôi.

Hang động tĩnh lặng trong phút chốc, chỉ có tiếng mưa rơi trên đá.

Ân Vô Chấp lại bước tới gần, Khương Ngộ vô thức mở mắt ra nhìn hắn.

Hắn nói: "Thần cũng muốn nằm một lúc".

Khương Ngộ lại nhớ đến câu nói kia: "Thần cũng muốn ngâm mình một chút".

Y: ".".

"Không thích à?". Ân Vô Chấp ngồi xuống giường, thở hổn hển. "Sao lại không thích?".

Khương Ngộ chẳng nhúc nhích, cả cơ thể thả lỏng với vẻ vô hại như thể mặc cho người khác muốn làm gì thì làm, chỉ có ánh mắt vẫn còn chút chống cự. Với kiểu chống cự gần như không có sát thương này ấy à – người khác muốn hiểu thì hiểu, muốn nghe theo thì nghe theo.

Ân Vô Chấp ngồi khoanh chân trên giường đá rồi dịch tới chỗ cạnh y, yên lặng nằm xuống.

Tiếng hít thở vang lên bên tai.

Khương Ngộ: ".". ".". ".".

Ân Vô Chấp nhắm mắt lại một lúc: "Đừng lo, giờ thần cũng không muốn cử động".

Khương Ngộ kiên cường nhúc nhích, cơ thể đeo chì lặng lẽ dịch ra bên ngoài, bàn tay quấn băng thuộc về Ân Vô Chấp chợt giơ ra vừa đủ để nắm lấy tay y.

Lớp vải băng kia cực kì thô ráp, ngón tay Khương Ngộ lại mềm mịn, y có thể cảm nhận được rất rõ những hoa văn gồ ghề trên đó. Y không kìm được mà tưởng tượng cảm giác bàn tay bị ma sát với miếng vải đó nhiều lần, đau đớn và tê dại đi kèm với nhau, vết bầm và vết xước chồng chất.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now