Chương 48: Bách quan cầu khẩn, mau chóng lập hậu

9.9K 1K 128
                                    

Edit: Ryal

Đúng như Ân Vô Chấp đã nói, tuyết mùa đông tới tận Tết Nguyên tiêu vẫn còn chưa tan.

Trong đêm giao thừa Khương Ngộ đã vui vẻ giẫm hết tuyết trong viện, sau Nguyên tiêu là lại nuôi lên cho thật dày, trắng phau phau.

Ngày đầu tiên lên triều, tuy vẫn là giờ Ngọ nhưng tâm trạng y rất xấu.

Bây giờ khi vào triều Khương Ngộ chỉ nói có mấy câu: ái khanh cứ nói, ái khanh cứ nói, chư vị thấy thế nào, những người khác có dị nghị gì không, thế thì quyết định vậy đi. Nhưng hôm nay đến cả mấy câu này y cũng chẳng muốn thốt ra, âu sầu như thể nhà có tang.

Văn võ bá quan dâng sớ trước tiên, phát hiện thiên tử không nói gì thì ai nấy đều hơi thấp thỏm, có kẻ dè dặt ngẩng đầu, nhất thời sắc mặt trắng bệch.

Xưa nay Khương Ngộ vẫn bị treo trên long ỷ, nhưng mười mấy chiếc móc bạc cũng chẳng thể khiến y giàu sức sống hơn được. Giờ đây, trong mắt mọi người, rõ ràng thiên tử đang ngồi thẳng tắp với gương mặt không chút biểu cảm nhưng lại hoàn toàn không giống người sống.

Đôi mắt long lanh kia lại càng trong trẻo dưới ánh nắng giờ Ngọ, gương mặt tinh xảo quá mức đúng là giống với búp bê ngọc người ta hay bày trên bàn, mà không, búp bê ngọc còn sống động hơn y.

Trần Thừa tướng và Tả Võ Hầu nhìn nhau, vị Thừa tướng bước lên hai bước: "Thưa bệ hạ?".

Bách quan xôn xao: "Bệ hạ ơi, người sao thế ạ?".

Đầu Khương Ngộ yên lặng gục sang một bên.

Trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, đầu y tuột khỏi mũ miện, cái mũ miện lúc lắc trên chiếc móc bạc, cổ của thiên tử thì lại oặt đi như bị bẻ gãy.

Văn võ bá quan: "!!!!".

Mọi người đều bước lên một bước, thống thiết gọi: "Bệ hạ!".

Giữa nguy cơ trùng trùng, Trần Tử Diễm quyết định ngăn cơn sóng dữ, hắn ta sải bước đi tới định nâng đầu thiên tử dậy, nhưng không ngờ giữa đường lại có một Tương Vương nhảy ra muốn ôm Khương Ngộ lên...

Không ôm lên được.

Hắn ta cúi đầu nhìn, phát hiện hai tay và hai chân của Khương Ngộ đều được cố định trên long ỷ.

Tương Vương ngẩn người.

"Bệ hạ, bệ hạ rốt cuộc bị làm sao thế?".

Khuôn mặt Khương Duệ hiện nỗi đau đớn, hắn ta gỡ những chiếc móc bạc ra cho thiên tử, nói bằng giọng khàn khàn: "Gọi Thái y".

Chẳng trách huynh trưởng chẳng còn chiều chuộng hắn ta như ngày trước nữa, chẳng trách y cứ mãi ngồi xe lăn, chẳng trách y đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà muốn đánh mình.

Thì ra y đã yếu ớt tới vậy, đến cả lên triều mà cũng phải nhờ ngoại vật chống đỡ mới có thể giữ tư thế như một người sống.

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt Khương Ngộ.

Tề Hãn Miểu không dám nói có lẽ bệ hạ chỉ đang ngủ mà thôi, lão đành tới gần xin Trần Thừa tướng tạm thời giúp bách quan nay đã rưng rưng kiềm chế lại, giọng nói đầy vẻ đau xót: "Căn bệnh của bệ hạ không thích hợp để công bố cho người ta biết".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now