Chương 64: Cho cơ thể vô dụng này về với cõi chết đi thôi

10.2K 1K 162
                                    

Edit: Ryal

Lúc đi, Khương Ngộ không quay đầu lại.

Nhưng y cảm nhận được ánh mắt của Ân Vô Chấp dõi theo như hình với bóng tới tận khi y rẽ vào góc khuất.

Khương Ngộ hỏi Tề Hãn Miểu: "Ngươi có từng nghe lời đồn bóng gió nào chưa".

Tề Hãn Miểu chần chừ: "Ý bệ hạ là...".

"Trẫm và Ân Vô Chấp".

Tề Hãn Miểu nhìn vẻ mặt y. Lão không phải Ân Vô Chấp, khó mà đoán được Khương Ngộ đang nghĩ gì nếu chỉ nhìn cặp mắt tĩnh lặng kia, có thể y chỉ thuận miệng nhắc tới, mà cũng có thể y đang sắp sửa hỏi tội.

"Có đôi điều ạ".

"Nói ta nghe".

Thực ra cũng chẳng khác mấy so với những gì Ân Vô Chấp đã kể. Họ cười nhạo hắn đường đường là một thiếu tướng quân mà bị hoàng thất gọi đi giải Quý Phi Kiều, trong lời nói ít nhiều gì cũng có ý xem thường và chế giễu.

Đại ý là rồi hắn cũng sẽ bị vứt bỏ.

Dù sao Khương Ngộ cũng là thiên tử, bên cạnh y thiếu gì nam nữ đủ loại, còn cần đến Ân Vô Chấp hay sao? Nếu hắn cũng yên ổn lấy võ nghệ để khiến kẻ khác phục như một võ tướng bình thường thì thôi đi, đằng này lại khiến bản thân lưu lạc tới bước đường phải lấy sắc hầu người, quả là không có tiền đồ.

"Nghe nói Ưng Quân cũng khá bất mãn với hành vi của Thế tử, hành vi của chủ tướng ảnh hưởng tới thể diện của toàn quân, tất cả mọi người đều thấy hổ thẹn".

".".

Bao giờ con người mới hiểu rõ – cái thứ mang tên hổ thẹn cũng chỉ là lo sợ không đâu.

Chẳng có lợi ích thực tế nào ngoài việc hạ thấp bản thân trước mắt những kẻ lắm lời.

Cũng có thể đó mới là con người. Vì là người nên khó tránh khỏi việc bận tâm đến những điều ấy, dù là Hoàng đế tương lai như Ân Vô Chấp thì cũng phải bận tâm.

Khương Ngộ nhắm mắt lại, không nói gì thêm nữa.

Y không thể thay đổi thế giới này, cũng lười không muốn cố thay đổi cái nhìn của bất cứ ai, chỉ đành hi vọng Ân Vô Chấp có thể tự ngộ ra mà thôi.

Đây có lẽ sẽ là một dấu ấn nổi bật trong quá trình trưởng thành của hắn.

"Đi gặp Diêu Thái hậu".

Tề Hãn Miểu nghe câu ấy mà kinh ngạc nhìn Khương Ngộ vài lần, thấy y chỉ ủ rũ ngồi đó chứ chẳng ra lệnh thêm thì mới yên lặng đẩy y tới viện của Diêu Cơ.

Nghe thông báo của kẻ hầu, Diêu Cơ buông cuốn kinh thư mình đang bị phạt chép, nhanh chóng bước ra ngoài. Có lẽ là để che đi vết thương kia nên thị đeo dây buộc trán, quần áo cũng rất mộc mạc giản đơn.

Thị tự tay đẩy Khương Ngộ vào phòng trong, bảo hạ nhân lui hết rồi vui vẻ nói: "Ngộ Nhi, con tới thăm mẹ sao?".

"Đừng động tay vào Ân Vô Chấp".

Gương mặt mừng rỡ của Diêu Cơ cứng lại: "Con tới thăm mẹ chỉ vì chuyện này?".

Khương Ngộ thản nhiên nhìn thị: "Trẫm không muốn thấy Ân Vô Chấp gặp chuyện".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now