Ngoại truyện: Những tháng ngày lười chảy thây ở thời hiện đại - 20

5.3K 593 128
                                    

Edit: Ryal

Cả hai đều rất buồn.

Nhưng buồn cũng tốn sức, vì thế Khương Ngộ vừa lên xe đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ân Vô Chấp chưa từng nghĩ mình sẽ chia tay với Khương Ngộ, huống chi là bằng cách thê thảm thế này.

Cậu ngơ ngẩn như người mất hồn, vừa về nhà đã được mẹ khen: "Ôi chao!!! Bé đẹp trai nhà ta về rồi, bộ quần áo này đẹp lắm, con đi mua cùng A Ngộ à?".

Ân Vô Chấp cứ thế lên tầng như chẳng hề nghe được, tự quăng mình xuống chiếc giường rộng lớn.

Khóe mắt đỏ bừng đọng một giọt trong suốt.

Cha Khương bế Khương Ngộ xuống xe, thấy vệt nước mắt còn loang lổ trên gương mặt đang say giấc.

Phụ huynh hai phía gọi điện cho nhau.

Khương: "A Ngộ nhà tôi khóc rồi, có chuyện gì đấy?".

Ân: "A Chấp cũng đang khóc đây, bọn tôi chịu, tài xế nhà bác nói sao?".

"Tài xế bảo chúng nó cứ nhìn nhau mà khóc".

Một đứa thì yên lặng rơi nước mắt, một đứa thì khóe mắt đỏ bừng.

Họ thực sự không hiểu nổi đám trẻ đang độ mới lớn.

Đêm xuống Khương Ngộ vẫn ngủ say sưa, cha mẹ nhiều lần ngó vào phòng y, thấy y cứ khụt khịt như không được ngon giấc.

Cha mẹ Ân cũng ngó Ân Vô Chấp mấy lần, lần nào cũng bị thằng con đang mất ngủ bắt gặp, sau đó cậu dứt khoát đóng sập cửa phòng rồi khóa kín.

Ân Vô Chấp lại nằm xuống giường, tiếp tục buồn bã.

Cuối cùng cậu cũng thiếp đi trong cơn đau đầu như búa bổ.

Ân Vô Chấp bỗng nằm mơ.

Cậu mơ thấy một cung điện kiểu cổ, và một vị Hoàng đế tinh xảo như con rối.

Cậu mơ thấy "mình" quỳ bên giường dỗ dành y ăn cơm.

Khương Ngộ chỉ cần há miệng, hắn đã thấy thỏa mãn không gì sánh nổi. Y chỉ cần ở bên, hắn đã thấy an tâm.

Cậu nhìn người đang nằm nhắm mắt, bên cạnh là chàng trai áo đỏ với sống lưng thẳng tắp cùng một chiếc bàn gỗ, phía trên chất đầy công văn.

Hắn vừa phê tấu chương vừa thi thoảng liếc nhìn người ấy, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt sáng long lanh.

Ân Vô Chấp có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc toát ra từ hắn, sự hạnh phúc khi đã chờ đợi cho đến tận cùng và rốt cuộc cũng có được điều mình mong muốn. Chỉ cần y khẽ nhíu mày một chút, cả trái tim hắn như thắt lại.

Dường như chỉ cần nhìn y... Không, với hắn mà nói, chỉ cần biết y vẫn còn sống, vẫn tồn tại, thế là đủ rồi.

Chàng trai kia bỗng quay sang nhìn cậu, con ngươi đen láy đầy sát khí.

"Ngươi bắt người cùng ngươi đi dạo phố".

"Bắt người thử quần áo".

"Khiến người phải cố tỏ ra vui vẻ chỉ để vừa lòng ngươi".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now