Chương 4

4.2K 208 15
                                    

Chương 4: Kỵ thừa, bị nam chủ ngựa giống điên cuồng thao. (H)

Hai người ngồi im không nói với nhau câu nào, Nguyễn Thời Hành đang tính trêu chọc Loan Ngọc một chút, liền nghe thấy giọng nói của tiểu tinh linh vang lên trong đầu.

Hệ thống: Ký chủ! Ký chủ! Hiện tại nam chính đã bị cắn rồi, lát nữa một trong số những nữ chính sẽ lên sàn, cậu phải cẩn thận nha!

Đã bị cắn?

Trong lòng Nguyễn Thời Hành hơi bất ngờ, nhìn Loan Ngọc đang ngồi ở trên một cái đệm, làm tốt công tác chuẩn bị để nghênh đón cốt truyện.

Cậu đi đến gần Loan Ngọc, ngồi xuống bên cạnh hắn, Loan Ngọc lại giống như là bị dọa sợ, vội vàng đứng lên, ngồi sang một chỗ cách xa cậu.

"Sao lại phản ứng kịch liệt như vậy hả, cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu à?"

Nguyễn Thời Hành cố ý giả bộ không biết Loan Ngọc bị cắn, tiến đến ngồi gần Loan Ngọc hơn chút nữa.

"Đừng tới đây."

Loan Ngọc lùi vào một góc, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nguyễn Thời Hành, nhưng thực ra trong lòng hắn đang rất hoảng loạn.

Từng dây thần kinh của hắn đau như muốn nứt ra, cảm giác đau đớn truyền đến từ cánh tay đang không ngừng nhắc nhở hắn, hắn đã bị cắn, hắn có khả năng sẽ biến thành một quái vật.

Tâm của hắn loạn như ma, theo bản năng cách xa Nguyễn Thời Hành, lỡ như hắn thật sự bị biến dị, Nguyễn Thời Hành còn có cơ hội tránh thoát.

Trong lòng Loan Ngọc tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không muốn cam chịu số mệnh đó.

"Còn sợ tôi sẽ chiếm tiện nghi của cậu sao?"

Nguyễn Thời Hành thấy hắn nỗ lực tránh xa mình, cũng không tiếp tục trêu hắn nữa, tìm một chỗ xa hắn ngồi xuống, thảnh thơi đợi chờ nam chủ biến thân.

Mấy xác sống bên ngoài đã dần dần rời đi, khôi phục lại sự an tĩnh.

Trên cửa không có khe hở, Nguyễn Thời Hành không nhìn thấy được tình hình ngoài kia, đành phải ngồi quan sát căn phòng họ đang ở.

Đương nhiên trong phòng thiết bị ngoài thiết bị ra thì không còn gì khác, cũng may sáng nay Nguyễn Thời Hành đã tìm được đồ ăn và nước ở mấy ngăn bàn của học sinh, tạm thời giải quyết được vấn đề lương thực, nhưng mấy thứ này cũng không thể giúp họ duy trì được lâu.

Trong phòng thiết bị không có đồng hồ, trên người Nguyễn Thời Hành và Loan Ngọc cũng không có, không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa và tiếng kêu cứu.

"Bên trong có người sao, cứu chúng tôi với! Mở! Mở cửa a!"

Nghe thấy tiếng của nhiều người đan xen kêu lên, Nguyễn Thời Hành lập tức đi ra mở cửa.

Năm nam sinh và nữ sinh đồng chạy vào trong, sau đó lập tức đóng cửa phòng thiết bị lại, nhưng hình như là không kịp, một cái bàn tay màu đen đã thò vào, khiến cho bọn họ sợ hãi thét chói tai, càng thêm ra sức đóng cửa lại.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamWhere stories live. Discover now