Chương 39

1.7K 59 8
                                    

Chương 39: Tiếng chuông lúc nửa đêm.

Nguyễn Thời Hành bị đụ một lúc lâu mới được Dư Tuế buông tha.

Đầu vẫn còn đang choáng váng, thì bị Dư Tuế ôm chặt lấy.

Trò chơi nhắc nhở họ nên đi đâu, khác với ký túc xá nữ bị bỏ hoang, đây là một ký túc xá bình thường, bên trong phòng có giường tầng.

Dư Tuế đặt Nguyễn Thời Hành xuống chiếc giường trống, thay vì trèo lên tầng trên, hắn lại chen chúc với Nguyễn Thời Hành trên một chiếc giường. Không gian chật chội đến mức khó thở, Dư Tuế từ trước đến giờ không hề thích chen chúc như thế này, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy thoả mãn khó tả, ôm Nguyễn Thời Hành ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau Nguyễn Thời Hành bị tiếng hét kinh hãi đánh thức.

Anh mở mắt ra, thấy A Tống đang đứng trước mặt mình, sắc mặt trắng bệch, tựa như ngay cả mấy vết tàn nhang nhỏ trên mặt cậu ta cũng đang sợ hãi.

Nguyễn Thời Hành còn tưởng rằng cậu ta phát hiện mình và Dư Tuế ngủ chung cho nên mới kinh hãi như vậy, nhưng lại thấy A Tống run rẩy chỉ vào cái tủ bên cạnh.

Anh nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ, đồng tử đột ngột co lại.

Cánh tủ mở toang, máu không ngừng chảy ra bên ngoài, đôi mắt của chàng trai ấy trừng lớn, giương mặt xanh trắng cứng đờ như người chết. Chân tay cong vẹo, có lẽ vì thế cơ thể của cậu ta mới có thể nhét vào trong một cái tủ như vậy, mái tóc xoăn bị nhiễm màu máu gần như đã chuyển màu.

Đó là cái người hôm qua bị bắt chơi trò "bút tiên" cùng anh.

Trái tim Nguyễn Thời Hành cũng chùng xuống, đây là lần đầu tiên anh đối mặt trực diện với sự tàn khốc của trò chơi này, những người đó hôm qua còn đang tràn đầy sức sống, mà ngay hôm sau đã xuất hiện dưới hình thù của một xác chết.

Vốn dĩ con quỷ kia ngày hôm qua đuổi theo Nguyễn Thời Hành, nhưng khi Kiến Lăng xuất hiện, con quỷ kia liền biến mất không một tiếng động.

Nguyễn Thời Hành còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên eo bị người khác nhéo.

Không biết Dư Tuế tỉnh từ lúc nào, ánh mắt hắn nặng nề nhìn cái tủ kia, ôm chặt eo Nguyễn Thời Hành.

"Hầy, cho dù nhìn bao nhiêu lần thì tôi vẫn không quen, cái ải chạy trốn thần quái lần trước tôi gặp cũng như thế này, chưa kịp thở đã bị giết."

A Tống thở dài, đối với việc hai vị đại ca cùng nằm trên một cái giường cậu chỉ thấy đó là tình anh em xã hội chủ nghĩa cảm động trời xanh.

Nếu cậu có thể dính lấy một vị đại ca, vị nào cũng được, cậu nhất định sẵn sàng ngủ cùng người đó, cảm giác thật sự là quá an toàn.

Có người chết trong đêm đầu tiên, những người chơi đều cảm thấy lo sợ.

So với cái này, thì Dư Tuế quan tâm những việc khác hơn. Những người khác túm tụm lại để thảo luận, Dư Tuế và Nguyễn Thời Hành lại đi vào một góc hẻo lánh.

"Từ cái trạm đầu tiên, buổi tối hôm đó anh đã về muộn phải không?"

Tất nhiên là hắn nói về Kiến Lăng, khi Kiến Lăng lộ mặt, hắn lập tức nhớ đến tư tế ở trạm thử thách đầu tiên.

Hắn cứ tưởng rằng con quỷ tấn công Nguyễn Thời Hành xuất hiện ở trạm thứ hai, không ngờ tới tên đó lại xuất hiện sớm như vậy.

"Ừm."

Nguyễn Thời Hành cũng không giấu hắn, nói đại khái sự việc ngày hôm đó ra.

Thật ra Nguyễn Thời Hành không có tình cảm gì đặc biệt với Kiến Lăng, không hẳn là ghét mà cũng không hẳn là thích, chỉ cho rằng tên đó là một tên khó chơi hơn tưởng tượng của anh, nhưng tính ra cũng là một đối tượng làm tình không tồi, nếu mục tiêu của tên đó không phải là Dư Tuế, thì Nguyễn Thời Hành rất vui khi dây dưa với hắn.

Dư Tuế nhíu mày nghĩ biện pháp đối phó, dựa vào thực lực thì tên kia được tính là BOSS có thể xuyên qua các màn chơi, nhất định trên cơ so với hắn, nhưng hắn cũng không thể bị động để tên đó "được một tấc lại muốn tiến một thước" như vậy.

Ánh mắt Dư Tuế hiện lên bão tố đen kịt, nhìn về phía người đàn ông vô tâm vô phế tùy tiện bên cạnh, trong lòng vô cùng phiền muộn.

"Liệu có phải mỗi đêm đều phải chết một người hay không?"

Lam tỷ chưa chơi qua trạm thử thách nào như này bèn thử dò hỏi.

A Tống giải thích: "Không nhất thiết, không hẳn là phải đi đến cái chết. Không phải có thẻ kỹ năng hay sao, đôi khi cũng không cần đến thẻ kỹ năng, nhưng phải tùy từng người."

Bảo là thảo luận, nhưng cũng không thảo luận ra cái gì, chỉ là để giải quyết nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng mà thôi.

Nhưng cái gì tới thì vẫn sẽ tới, màn đêm buông xuống, Triệu Đồng mặc bộ đồng phục màu đỏ lại xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Nên thu thập cửa thứ 2, nghe nói 12 giờ đêm ở tầng số bốn, phía cuối dãy có phòng chụp ảnh, ở đó có thể thấy rất nhiều người nha."

Triệu Đồng mỉm cười đầy thần bí, nhưng mọi người không có ai dám đi chứng thực tin đồn này, bởi vì rất có khả năng sẽ tái hiện lại khung cảnh kia.

Bọn họ trầm mặc đi đến căn phòng cuối dãy trên tầng bốn, cái khóa cửa hỏng treo trên then cài, trong đêm yên tĩnh không một tiếng động.

Từ ngoài đi vào trong chỉ thấy bốn phía tối đen như mực, thật giống cái miệng của một con quái thú đang chờ nuốt xác bọn họ.

"Lần này tới lượt hai người các cậu đi trước."

Triệu Đồng chỉ vào Dư Tuế và A Tống, quơ quơ cái camera treo trên cổ.

Dư Tuế đẩy gọng kính trên sống mũi, lạnh nhạt đi vào. A Tống thấy đại ca đi vào không chút do dự như vậy cũng đi vào theo.

Triệu Đồng cũng đi vào, giơ camera lên, đem màn ảnh nhắm ngay Dư Tuế và A Tống đang ở trong phòng học.

Phòng học trống trải vô cùng, trong lòng Dư Tuế có dự cảm không lành, hắn cầm thẻ kỹ năng trong tay, sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào.

Anh đầu đinh, ông chú trung niên và Lam tỷ đứng ở ngoài cửa quan sát bên trong, dù cho người ở trong đó không phải bọn họ, nhưng vẫn không kìm được sự sợ hãi trong lòng.

Nguyễn Thời Hành nhìn về phía Dư Tuế, thẻ kỹ năng sẵn sàng sử dụng vì hắn.

Đồng hồ điểm 0h, trường học bỗng nhiên vang lên tiếng chuông.

"Tách" một tiếng Triệu Đồng ấn xuống nút chụp ảnh, rõ ràng chỉ có Dư Tuế và A Tống ở trong phòng học nhưng trong ảnh lại chen chúc đủ "người" hình thù kỳ quái.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ