Chương 17.1

2.2K 120 1
                                    

Chương 17.1: Tính độc chiếm của ngựa giống.

Đến khi trời sáng Loan Ngọc và Nguyễn Thời Hành mới trở lại xe, họ dậy tắm rửa rồi ăn sáng, sau đó lên đường đến thành phố mới.

Bảng hiệu thành phố cách đó không xa, bọn họ lái xe tiến vào, trước tiên đi tìm nơi để thu thập vật tư.

Vừa mới đến một siêu thị ven đường, thì gặp ngay hai người ở đó.

Hai người kia liếc nhìn Loan Ngọc, xoay người bỏ đi.

“Quen biết sao?”

Nguyễn Thời Hành hỏi Loan Ngọc, Loan Ngọc lắc đầu.

“Có thể là nghĩ chúng ta định cướp vật tư, dù gì người của chúng ta cũng tương đối nhiều.”

Mọi người tròn mắt nhìn nhau, ai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, Tống Mính nói xong tất cả liền đồng tình.

Bởi vì ngành công nghiệp đã dừng sản xuất, nên vật tư cũng càng ngày càng khan hiếm hơn. Nhiều nơi bọn họ đến đều đã bị lấy sạch, cái siêu thị này cũng không ngoại lệ, nhưng thi thoảng cũng có thể nhặt được của hời.

“Có một kệ để băng vệ sinh chưa bị ai lấy đi, tốt quá!”

Lư Tuyết không kìm được mà hô lên, thu thập khăn giấy, băng vệ sinh và những thứ linh tinh khác.

Cô vung tay lên, kệ hàng trước mắt liền trống không.

“Chắc là không có người phụ nữ nào ở đây, hoặc là không có phụ nữ nào có thể mang chúng đi.”

Tống Mính có phần lo lắng hơi cau mày lại, dùng âm lượng rất nhỏ khẽ nói một câu.

Lư Tuyết cũng chợt bừng tỉnh, nét cười trên mặt cũng dần nhạt xuống, Nguyễn Thời Hành biết Tống Mính đang lo lắng, liền vỗ bả vai cô.

“Chỉ cần nơi nào có người, trật tự nhất định sẽ thiết lập, mà tình hình càng hỗn loạn, thì những người thông minh và có năng lực càng có quyền lên tiếng. Nếu muốn thay đổi tương lai về sau, cần phải cố gắng tạo vị thế cao hơn cho bản thân.”

Tống Mính kinh ngạc nhìn cậu, hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu với cậu ta.

Trong những ngày tận thế như thảm họa này, mối đe dọa của phụ nữ lớn hơn nam giới. Bọn họ đi một đường dài, số lượng nam giới đều nhiều hơn nữ giới, và còn rất trẻ. Khi mọi thứ tạm thời ổn định, sinh sản nhất định là ưu tiên hàng đầu của nhân loại, mà người gánh vác việc này lại là nữ giới. Dưới tình huống như vậy họ sẽ bị coi như một món hàng hóa để khống chế, bề ngoài thì là được hưởng phúc lợi và quyền lực, nhưng bản chất lại là công cụ sinh dục.

Tống Mính kinh ngạc, không ngờ Nguyễn Thời Hành lại có thể hiểu được suy nghĩ của cô, mà Nguyễn Thời Hành cũng rất kinh ngạc hậu cung của nam chủ mà lại có người suy nghĩ như vậy, nhưng mà cậu cũng khá ủng hộ.

Từ ngày cậu nhận ra tính hướng của mình, cậu đã không tính toán đến việc sinh con nữa, nhưng tiếc rằng không phải người gay nào cũng có ý thức như vậy.

Trên thực tế đồng tính nam có rất nhiều người suy nghĩ lệch lạc, bọn họ khinh thường nữ giới, nhưng lại muốn con, mà Nguyễn Thời Hành lại coi thường những kẻ như vậy, cái cậu theo đuổi chính là sự bình đẳng.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamWhere stories live. Discover now