Chương 32.2

1.4K 104 3
                                    

Chương 32.2: Bị ngựa giống đánh nát lỗ dâm.

Mà Kiến Lăng ở bên kia sắp bùng nổ tới nơi rồi.

Nguyễn Thời Hành bỗng dưng biến khỏi vòng tay hắn, nhiệt độ ấm áp mà hắn say mê tan thành không khí, gần như ngay lập tức hắn đoán được đây là kiệt tác của ai.

Đây là thẻ kỹ năng của người chơi, hắn không cảm nhận được nguồn năng lượng dao động của Nguyễn Thời Hành khi sử dụng thẻ kỹ năng, cho nên chắc chắn là Dư Tuế đã dùng, vì thế hắn xuyên tường đi đến cách vách, thấy Nguyễn Thời Hành vẫn đang duy trì tư thế làm tình lúc nãy, đặc biệt còn nhìn chăm chú vào nửa kia của hắn - Dư Tuế.

Cảm giác bực tức tới nỗi khiến hắn muốn giết người, ngay cả khi người trước mắt là một nửa khác của hắn. Khi hắn muốn ra tay đoạt lại con mồi của mình, quy tắc trò chơi lập tức đào thải hắn ra, trực tiếp quăng hắn ra khỏi trạm này.

Trạm thứ nhất hắn có thể ra tay với Nguyễn Thời Hành là vì thứ mà hắn nhập vào có thân phận là NPC, nhưng ở trạm này hắn không có nhập vào bất kỳ nhân vật NPC nào, bởi vì tất cả NPC trong cốt truyện đều không thay thế được, thế nên hắn chỉ có thể xông vào.

Hắn không có khuynh hướng làm hại Nguyễn Thời Hành nên thuận lợi thành công, nhưng vừa nãy hắn đã định tấn công Dư Tuế, bị hệ thống hất văng ra ngoài. Năng lượng của hắn thấp hơn Chủ Thần, mỗi một trạm chỉ có thể xâm lấn một lần.

Kiến Lăng càng nghĩ càng giận, nhịn không được đập nát cái bàn bên cạnh.

Bé chó cái của hắn dâm đãng như vậy làm gì có tên đàn ông nào có thể cưỡng lại, Dư Tuế thì càng không nhịn được, nghĩ đến vật mà mình sở hữu bị người khác vấy bẩn, Kiến Lăng tức đến phát điên, dù có là nửa khác của hắn, hắn cũng không thể nào chịu đựng nổi.

Kiến Lăng hít sâu một hơi, trạm tiếp theo cứ chờ ở đấy cho hắn.

Khi Nguyễn Thời Hành tỉnh dậy vào ngày hôm sau, anh mở mắt nhìn trần nhà nghiền ngẫm.

Nguyễn Thời Hành cảm thấy bản thân đã gặp hai đối tượng khó nhằn, một con quỷ không rõ lai lịch, thêm cả một nam chủ ngựa giống Dư Tuế.

Cơ mà đều rất sướng, mỗi người có một hương vị riêng.

Nguyễn Thời Hành từ trên giường ngồi dậy, phát hiện cơ thể vẫn cử động được, cơ bắp không hề nhức mỏi, chỉ mông hơi đau một chút.

Hệ thống: Bởi vì cơ thể của ký chủ đã được tôi cường hóa, lần cường hóa trước vẫn còn hiệu quả, chẳng qua bị suy giảm ở thế giới mới.

Nguyễn Thời Hành nghĩ thầm hệ thống vẫn còn chút hữu dụng, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Nguyễn Thời Hành mặc quần áo vào, cũng may một quỷ một người kia không để lại dấu vết rõ ràng trên cổ anh.

Nghĩ đến Kiến Lăng, Nguyễn Thời Hành không biết sau này hắn sẽ lại xuất hiện như thế nào, suy ngẫm ra khỏi phòng.

Trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng, mấy người chơi cũng đang ngồi ở đó, bao gồm cả Dư Tuế đang đeo kính trông vô cùng văn nhã, khiến Nguyễn Thời Hành suýt chút nữa nghĩ rằng tên thao mình gần chết đêm qua không phải là hắn.

“Ngồi bên này, bữa sáng vừa mới dọn.”

Dư Tuế vẫy tay với Nguyễn Thời Hành, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

Đôi mắt hắn đen nhánh, như chứa đựng một cơn lốc xoáy đủ cắn nuốt linh hồn anh.

Nguyễn Thời Hành qua đó ngồi, bên cạnh chính là A Tống.

A Tống cười nói: “Anh, hôm qua anh ngủ say muốn chết, buổi sáng em gõ cửa phòng anh không thấy anh phản ứng gì luôn.”

Tất nhiên là thế rồi, vì Nguyễn Thời Hành ngủ ở phòng Dư Tuế.

Lục Ca nói: “Nửa đêm hôm qua tôi thấy xe ngựa đã quay lại, ước chừng hôm nay sẽ đưa tài liệu cho chúng ta. À đúng rồi, tôi vừa mới đi hỏi thăm một chút, thi thể của cô bé kia đã được hoả táng và hạ táng.”

Lục Như: “Tôi lại gần nơi đó một chút thì người hầu đã nhắc là phải có lệnh của phu nhân mới được vào, thật sự rất kỳ quái, thân phận của chúng ta không phải là đến để điều tra hung thủ hay sao, mà lại thế này cũng không được thế kia cũng không được.”

Nguyễn Thời Hành nói: “Có lẽ chủ nhân nhà này không có ý muốn tìm hung thủ giết con mình.”

“Em cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sao giọng anh lại khàn khàn thế, à còn cơ bắp của anh luyện như nào vậy, em cũng muốn có giống anh.”

A Tống sờ sờ cánh tay Nguyễn Thời Hành hâm mộ nói, sau đó tay cậu như bị nung bỏng mà rụt về, nhìn ra gà nổi trên cơ thể.

Quái lạ, sao vừa nãy cảm giác như gặp cái gì đó rất nguy hiểm vậy.

Dư Tuế hờ hững thu ánh mắt lại, yên lặng ăn sáng.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamWo Geschichten leben. Entdecke jetzt