Chương 10

3.4K 131 0
                                    


Chương 10: Đánh mông, mông giao.(H)

Rời đi?

Nguyễn Thời Hành ngây ra trong chốc lát, nói thật cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này, thậm chí nhiệm vụ còn không có làm cẩn thận. Kỳ thật cậu không có khao khát được sống thêm tại đây, cho nên cậu không hỏi kỹ rất nhiều chi tiết, bởi vì cậu nghĩ điều đó không có quan trọng đến vậy .

Nhưng mà nếu Loan Ngọc đã hỏi vấn đề này, thì cậu cũng muốn biết rõ ràng.

Hệ thống suy nghĩ một lúc rồi nói: Theo logic mà nói, các ký chủ đều rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Mà muốn xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành thì phải đảm bảo rằng nhân vật chính có thể sống mãi mãi cùng với một người, nhưng hiện tại đối tượng kia lại chính là ký chủ.

Nguyễn Thời Hành: Nói cách khác, nếu đã xác định 1v1 cùng tôi, thì tôi phải sống chung với hắn đến hết đời, bằng không nhiệm vụ sẽ thất bại?

Hệ thống: Đúng, không sai, chính là như vậy.

Nguyễn Thời Hành: Nếu ban đầu ký chủ không phải là đối tượng kia, các người đánh giá nhiệm vụ có thành công hay không kiểu gì?

Hệ thống: Nhìn hướng đi a, chúng có một cái giới hạn nhất định! Nhưng nếu ký chủ không muốn ở lại nơi này quá lâu, cậu có thể tìm một nữ chủ khác để cô ấy thay cậu 1v1 cùng nam chủ!

Nguyễn Thời Hành: Để xem đã.

Nguyễn Thời Hành thật ra chưa nghĩ tới, cậu coi trọng Loan Ngọc chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham, cho nên mới quyết định dùng chính bản thân, nhưng mà đây là tận thế, cậu không muốn đối xử quá tốt với một người, tương lai vẫn còn dài như vậy.

"Cậu không muốn?"

Ánh sáng trong mắt Loan Ngọc dần tối đi, hắn phát hiện Nguyễn Thời Hành đang do dự, sắc mặt liền trầm xuống.

Nguyễn Thời Hành từ chối hắn.

Cậu sẽ rời bỏ hắn.

Loại suy nghĩ này liền bén rễ trong đầu Loan Ngọc rồi sau đó nhanh chóng nảy mần, Loan Ngọc không biết phải làm sao để giữ chặt người trước mặt, Nguyễn Thời Hành luôn phóng khoáng như vậy, mặc dù ở trên giường cậu chính là người bị thao, nhưng chẳng qua cũng chỉ là sở thích tình dục của cậu ta, dường như cậu ta không bao giờ phải phụ thuộc vào ai.

Một khi ý nghĩ u ám đã nảy sinh thì rất khó dập tắt, muốn trói buộc cậu ở bên cạnh, muốn nhốt cậu vào một nơi không ai có thể nhìn thấy, muốn cậu ỷ lại vào hắn khát cầu hắn!

Đôi mắt của Loan Ngọc dần chuyển sang màu đỏ, Nguyễn Thời Hành nhìn thấy, nhưng lại không sợ hãi một chút nào, ngược lại còn bình thản nói.

"Nguyện ý a, chỉ cần cậu không rời xa tôi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu."

Tuy rằng trước mặt chính là nam chủ, nhưng Nguyễn Thời Hành vẫn cao cao tại thượng như cũ mà ban phát lòng thương, cậu chợt đồng cảm với thiếu niên trước mặt, không khỏi mềm mỏng với hắn.

Từ địa ngục lên đến thiên đường, chỉ cần một câu của Nguyễn Thời Hành.

Màu đỏ trong mắt Loan Ngọc tan biến đi như thủy triều, trên khuôn mặt đẹp đến mê người mang theo ý cười rạng rỡ, khiến nốt ruồi đỏ ở đuôi lông mày cũng thêm vài phần sinh động.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamWhere stories live. Discover now