Chương 13

2.6K 127 15
                                    

Chương 13: Gặp tiếp hậu cung của ngựa giống.

Nguyễn Thời Hành cũng chỉ là thuận miệng nói ra, cũng không nghĩ tới dị năng thật sự có công dụng này, nhưng nhưng khi một dòng năng lượng ấm áp chảy vào cơ thể, cậu liền ngây ngẩn cả người.

Lư Tuyết còn đứng trước mặt cùng nói chuyện với bọn họ, Loan Ngọc nhìn vẫn bình thường như cũ, chỉ có cậu mới biết bản thân đang gặp phải chuyện gì.

Một dòng năng lượng ấm áp từ hậu huyệt vọt lên sống lưng, chút đau đớn ở ngực cũng được chữa trị, cậu cảm giác cả cơ thể trở nên khoan khoái nhẹ nhàng, vẻ mặt có chút cổ quái nhìn Loan Ngọc.

Loan Ngọc nhướng mày với cậu, như là muốn nói ý tưởng không tồi.

Nguyễn Thời Hành thầm chửi tục ở trong lòng, không biết nên nói cái này là tạo phúc cho mình hay là đang tự hại mình.

Bởi vì dùng dị năng nên Loan Ngọc thoạt nhìn khá mệt mỏi, hắn ngồi ở ghế trên, trong tay dâng lên một quả cầu nước.

Giây tiếp theo quả cầu nước đó tách thành ba khối băng phi vào tường, nhưng khi chạm đến vách tường những khối băng đó liền biến thành nước trong chớp mắt.

“Lợi hại!”

Lư Tuyết nhịn không được vỗ tay tán thưởng, có thể thấy được kỹ năng sử dụng dị năng của Loan Ngọc đã đạt đến độ thuần thục.

“Xem ra cấp bậc của các dị năng không giống nhau.”

Loan Ngọc có chút suy tư mở miệng nói, nhìn lòng bàn tay của bản thân.

Lư Tuyết: “Nếu có thể tiến hóa, dị năng của tôi chắc là tiến hóa tăng thêm diện tích không gian.”

Nguyễn Thời Hành tỏ vẻ bọn họ nói đều đúng, không có ý kiến gì ngồi ở một bên, cảm giác được tinh dịch của Loan Ngọc đang chậm rãi chảy ra, nhưng có vẻ không bị trào ra ngoài.

“Tôi đi ra ngoài kiếm tinh hạch, các người cứ yên ổn đợi ở bên trong, tự bảo vệ tốt bản thân, đừng để chính mình bị thương.”

Hai câu cuối cùng Loan Ngọc nói là dành cho Nguyễn Thời Hành, tiến đến gần bên tai cậu ta.

“Khi tôi quay lại, nếu trên người của cậu nhiều thêm một vết thương, tôi liền thao cậu nhiều thêm một lần.”

Hắn hung tợn đe dọa, thấy Nguyễn Thời Hành gật đầu mới yên tâm rời đi.

Loan Ngọc mở cửa ra rồi nhẹ nhàng khép lại.

“Nguyễn ca, anh mệt sao, hay là lên giường nằm một chút đi?”

Lư Tuyết nhìn Nguyễn Thời Hành đang ngồi trên ghế, tìm đề tài để dò hỏi.

“Không cần, cậu nằm đi.”

“Nguyễn ca, kế tiếp chúng ta có nên đến một trung tâm mua sắm không? Ở đây chắc hẳn sẽ có nhiều siêu thị lớn, đến lúc đó anh nói với Loan ca một tiếng, chúng ta có thể đi đến chỗ đó một chuyến, sau đó chứa đầy không gian của tôi.”

Lư Tuyết cũng không nhiều lời nữa, đưa ra đề xuất riêng của mình.

“Được rồi, nhất định sẽ đi, nhưng tại sao cậu không nói trực tiếp với hắn mà lại muốn tôi truyền lời?”

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamWhere stories live. Discover now