Chương 15.3

2.2K 139 5
                                    


Chương 15.3: Ngựa giống ghen.(H)

Lúc này trời đã tối, là thời điểm mà zombie hoạt động mạnh nhất, bọn họ chọn đúng thời điểm này để lao ra, đám người trong căn cứ chắc chắn không dám đuổi theo.

Em trai của Tống Mính là Tống Lam mới chín tuổi, có lẽ do hôm nay đã phải chịu quá nhiều sợ hãi, cho nên sau khi lên xe liền lâm vào hôn mê.

Còn những người còn lại thì tròn mắt nhìn nhau, họ đều may mắn thoát chết.

“Chính thức tự giới thiệu, tôi tên là Tống Mính, dị năng giả tinh thần cấp ba, ở vừa nãy tôi đã thể hiện năng lực của mình trước mặt các cậu, không biết chúng tôi có thể tham gia vào đội của mọi người hay không.”

Tống Mính nói ‘chúng tôi’, tất nhiên là cô và Tống Lam.

“Cô đang... Hỏi tôi?”

Nguyễn Thời Hành có chút nghi hoặc chỉ chỉ vào mình, không biết có phải bản thân cậu đang nghe nhầm không, Loan Ngọc đang ngồi bên cạnh cậu đó.

“Không, tôi không hỏi sai, tuy rằng cậu ấy là sức mạnh cốt lõi của đội, nhưng tôi biết cậu ấy rất nghe lời cậu, cậu mới là cốt lõi thực sự được ẩn giấu của đội này.”

Tống Mính nhướng mày, nở một nụ cười tươi.

Cô vốn đã cho người ta cảm giác là một người chị ôn nhu và trưởng thành, nhưng lúc này lại bỗng nhiên có thêm vài phần giảo hoạt.

“Tôi là dị năng giả tinh thần, cho nên tương đối mẫn cảm với cảm xúc của người khác. Theo quan sát mấy ngày nay của tôi, chỉ cần cậu ở bên cạnh cậu ấy, thì sự chú ý của cậu ấy không bao giờ rời khỏi cậu.”

Tống Mính ám chỉ Loan Ngọc, lại ám chỉ Nguyễn Thời Hành.

Nháy mắt mặt Loan Ngọc liền hơi đỏ lên, càng chứng minh cho khẳng định của Tống Mính.

Nguyễn Thời Hành bị lời nói của cô làm cho có chút mất tự nhiên, cậu né tránh đi ánh mắt chắc chắn là đang thẹn thùng của Loan Ngọc, vì thế Loan Ngọc cực kỳ vừa lòng để Tống Mính gia nhập.

Lư Tuyết ở một bên nắm chặt tay Tống Mính, hảo chị em, cùng nhau dọn đường nào!

Không khí trong xe thoải mái lên, nhưng không có nghĩa là nguy hiểm đã dừng lại chỉ vì không có người truy đuổi.

Chiếc xe địa hình đã được cải trang lao vun vút trên đường cao tốc, những thây ma nghe được tiếng động cơ mới là mối đe dọa lớn nhất của họ.

Thây ma thực sự quá nhiều, bọn chúng giống như lũ kiến đánh hơi được mùi bánh ngọt thơm ngon, vừa mới đánh chết một lượng lớn, ngay sau đó liền bổ sung thêm một lượng lớn nữa.

Khi đến nơi có thể nghỉ ngơi, đám người Loan Ngọc đã kiệt sức, không dùng nổi dị năng nữa.

Nhưng nguy hiểm vẫn chưa có kết thúc, bên trong tòa nhà vẫn còn có thây ma, nhưng bọn họ không thể cứ lang thang ngoài đường được.

“Để tôi xử lý cho.”

Nguyễn Thời Hành cầm một vài khẩu súng nước trong xe và lấy con dao găm ra.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamWhere stories live. Discover now