Chương 16.2

2.3K 123 0
                                    

Chương 16.2: Bị ngựa giống xuất tinh, bắn nước tiểu.(H)

Tống Lam bắt gặp ánh mắt của hắn, yên lặng rời ra chỗ khác.

Loan Ngọc đặt một túi tinh hạch trước mặt Lư Tuyết, ra hiệu cho cô cất đi, sau đó lao vào lòng Nguyễn Thời Hành.

Hiện giờ hắn ta đã cao hơn Nguyễn Thời Hành một chút, dụi dụi vào người cậu, giống như một con rắn xinh đẹp quấn lấy con mồi.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi, mà còn so đo với một đứa trẻ con.”

Nguyễn Thời Hành búng búng đầu hắn, trong lời nói mang theo ý cười bất đắc dĩ.

“Tôi còn chưa đầy mười chín tuổi đâu.”

Loan Ngọc lẩm bẩm, cậu rõ ràng chỉ lớn hơn hắn một tuổi, nhưng lại cho người ta cảm giác trưởng thành vững vàng, hắn có thể cảm thấy được người này cùng người hay bắt nạt hắn trước kia không cùng một người.

Thật ra trong lòng hắn biết rõ đáp án, nhưng hắn không muốn đào sâu thêm. Nếu cậu đã xuất hiện ở trước mặt hắn, thì cậu phải là của hắn.

"Cậu rất thích trẻ con sao?"

Loan Ngọc kề bên tai Nguyễn Thời Hành nói nhỏ, hắn đã nhìn thấy Nguyễn Thời Hành chiếu cố trẻ con khá nhiều lần, những đứa trẻ mà bọn họ đã cứu trước đây, cậu luôn đối xử dịu dàng với chúng.

“Cũng tốt mà, nhiều đứa trẻ con rất đáng yêu.”

“Tôi không thích trẻ con,” Loan Ngọc khẽ nheo đôi mắt hồ ly xinh đẹp, kéo dài giọng điệu ở bên tai cậu ái muội nói, "Ngoại trừ do cậu sinh."

Ngón tay hắn cách một lớp quần áo vẽ một vòng tròn lên bụng Nguyễn Thời Hành, cảm nhận sức mạnh ẩn chứa trong từng khố cơ bắp, tham luyến nhiệt độ trên da thịt cậu.

Nếu là Nguyễn Thời Hành thật sự sinh cho hắn, hắn chắc chắn sẽ rất yêu thương nó.

Nếu cậu thật sự sẽ mang thai, dáng vẻ kia nhất định rất sắc tình.

Bụng của cậu phồng lên, yếu ớt mở rộng hai chân, chỉ có thể để hắn thao tùy ý, hốc mắt hồng hồng cùng giọng nói mềm mại cầu xin hắn đừng làm đau bé con trong bụng.

Mặc dù cảnh đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến đến cảnh tượng đó, đũng quần Loan Ngọc đã muốn nứt ra.

“Được thôi, đêm nay liền mang thai con của cậu. Tôi nhất định sẽ kẹp chặt mông, không cho con cháu của cậu chảy ra.”

Lỗ tai Nguyễn Thời Hành rất mẫn cảm, bị hắn thổi mấy ngụm khí nóng tâm can liền ngứa ngáy.

Bởi vì phải bôn ba ở bên ngoài, hơn nữa mọi người còn hành động cùng nhau, nên bọn họ đã ba bốn ngày rồi chưa làm tình.

Loan Ngọc vốn đã động tình, bị Nguyễn Thời Hành trêu chọc như vậy, hắn sắp mất khống chế đến nơi rồi.

Ngón tay lần theo mép quần jean luồn vào, đáng tiếc là chỉ có thể cho vào một chút, mông thịt đẫy đà quá mức khiến ngón tay khó cử động.

Đứa trẻ vẫn ngồi cách đó không xa, Nguyễn Thời Hành nắm lấy tay hắn, mở cửa xe ra.

Bây giờ vẫn đang là hoàng hôn, trời chưa hoàn toàn tối hẳn.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz