Chương 19.2

1.8K 116 0
                                    

Chương 19.2: Yêu hay không yêu ngựa giống.

Cô gái tóc bạc mặt liệt này nhìn thẳng vào mắt Loan Ngọc, rất giống một cái giáo đồ cuồng tín. Nếu đem ra so sánh với người như Phương Nhạc Sinh, thì điều cô ấy nói không vô nghĩa, thậm chí còn cho người khác thấy cô chính là kiểu người như vậy.

Hệ thống: Vợ tư đã được định thành pháo hôi, vợ tư là một người đơn giản, không có ham thích đánh nhau với "quái già", chỉ cần Loan Ngọc không động chạm đến cô ấy, sẽ không có vấn đề gì.

Gấu Nâu ho nhẹ, giái thích hộ bạn đồng hành của mình: “Cô ấy là một phần tử hiếu chiến, rất thích những người có thực lực mạnh mẽ.”

Kết quả là đội ngũ liền tăng thêm hai người.

Bọn họ đi về hướng thành phố S, vẫn là đoàn xe quen thuộc như cũ, Gấu Nâu và Bạc đi chung một xe.

Loan Ngọc cũng không sợ bọn họ chạy trốn, hắn đang muốn thử bọn họ, nếu bây giờ bọn họ không có ý định bỏ chạy, thì cứ xem như không có gì coi bọn họ là đồng đội.

Thu gom một số vật tư ở các cửa hàng ven đường, trước khi trời tối họ tìm được một chỗ dọn dẹp để dừng chân.

Ngay khi trời vừa tối, thây ma đã xuất hiện ở bên ngoài.

Nguy hiểm không kém gì thây ma, là những động vật đã bị biến dị. Chó mèo lê lết cái xác thối rữa lang thang khắp ngóc ngách trong thành phố; chim đậu trên cành cây, đôi mắt to bằng hạt đậu màu trắng đục; mấy con chuột thì lặng lẽ quan sát trong góc tối.

Mấy người Loan Ngọc không có ý định ngồi chờ chết, an toàn tuy quan trọng, nhưng trở nên mạnh mẽ thêm lại càng quan trọng hơn.

Tinh hạch săn được vào ban ngày rất hạn chế, nếu muốn thu được một số lượng lớn tinh hạch, nhất định phải hành động vào ban đêm.

Loan Ngọc phân chia thành từng nhóm, Lư Tuyết và Tống Lam ở lại điểm nghỉ ngơi, Tống Mính bảo vệ hai người họ, những người khác dựa theo lộ trình đã định dọn dẹp thây ma.

Nơi bọn họ tìm thấy là một dinh thự ở mặt đường, ban ngày đã có nghiên cứu qua địa hình.

“Từ đây đi ra là tiến vào đường cái, chỗ này khá đông dân cư, đi 300m về phía bắc là một trường trung học cơ sở, chúng ta sẽ liên lạc để trao đổi thông tin, Bạc và anh ở trên trường học cung cấp tầm nhìn, quét sạch những tầng trên, còn bên dưới giao cho tôi và Hành ca. Sẽ chia tinh hạch sau khi quay lại, lúc cần thiết có thể tiếp viện, khi gặp nguy hiểm thì phải phát tín hiệu, hiểu rõ cả chưa?”

Ngón tay Loan Ngọc di chuyển trên tấm bản đồ đơn giản, câu nói cuối cùng chủ yếu là dành cho mấy người mới, vẻ mặt hắn lạnh lùng uy nghiêm, dáng người thẳng tắp như một thanh kiếm có vỏ ngoài sắc bén.

“Đã hiểu.”

Bạc lên đạn cái súng cầm trên tay, mái tóc màu bạc buộc ra sau đầu, đôi mắt tản ra ánh sáng sắc lạnh.

“Này, chị dâu, cho anh khẩu súng.”

Bạc ném một khẩu súng lục nhỏ vào tay Nguyễn Thời Hành, để cậu lấy nó làm đồ phòng thủ.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamWhere stories live. Discover now