Chương 28.2

1.6K 109 7
                                    

Chương 28.2: Dụ dỗ ác quỷ.(H)

Sau khi đi thôn dân rời đi, bóng dáng của hắn xuất hiện ở sân sau.

Hệ thống: Ký chủ! Không theo sau sao, nam chủ đã hành động!

Nguyễn Thời Hành: Không cần phải đi theo, tôi biết cậu ta có thể làm gì rồi.

Nguyễn Thời Hành đẩy cửa ra, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, bắt gặp Hổ ca cũng đang đi tới.

Hổ ca hỏi: "Đi cùng nhau?"

Nguyễn Thời Hành: "Có lẽ tách ra sẽ thu được nhiều thông tin hơn."

Hổ ca cũng không vòng vo nữa, cùng Nguyễn Thời Hành đi ra khỏi sân.

Thôn này không có nhiều người, Nguyễn Thời Hành cảm thấy mấy chục người vừa mới tụ tập ở đây có khả năng là toàn bộ dân cư trong thôn, mà lúc này đèn của nhà nào cũng không bật, chứng tỏ những người này chưa quay trở về, rất có thể bọn họ đang tụ tập ở đâu đó.

Bạn càng thu được nhiều thông tin, thì càng có lợi cho việc chiến thắng trò chơi.

Vầng trăng mờ nhạt treo giữa bầu trời tối tăm, khiến ánh sáng của nó tỏa ra thật yếu ớt, kết hợp với từng cơn gió rét thổi qua, mang lại cảm giác lạnh lẽo vô cùng.

Nơi đám người đang tụ tập cũng không khó tìm, Nguyễn Thời Hành đi vòng ra đằng sau, lặng lẽ trèo tường vào.

Cũng may cơ thể của nguyên chủ là huấn luyện viên thể hình, cơ thể dẻo dai, làm những việc này dễ như trở bàn tay mà không bị phát hiện.

Có một cái bóng hiện trên mặt đất, hình dạng hỗn độn không có quy tắc, Nguyễn Thời Hành phát hiện ra sự khác thường, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Dư Tuế đang đứng trên nóc nhà của người dân nào đó.

Có cá tính, Nguyễn Thời Hành cảm thấy rất thú vị.

Cậu dựa vào chân tường, nghe những câu nói đứt quãng mơ hồ truyền ra từ bên trong.

"Mấy cái người ngoài kia...... Nữ...... Trang điểm, hy vọng có ích."

"Nếu hai năm sớm hơn...... Không cần phải...... Xứng đáng......"

"Ai ở bên ngoài!"

Có một người dân bỗng nhiên hét lớn, những ở người trong phòng chạy ra kiểm tra.

Nguyễn Thời Hành cho rằng bản thân đã bị phát hiện, lại thấy bóng dáng chạy trốn chật vật của Hổ ca.

Một vài người dân đuổi theo, thấy có người sắp tiến lại gần, Nguyễn Thời Hành cũng trèo tường rời đi, cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Dư Tuế đã lặng lẽ rời đi không một tiếng động.

Bởi vì có người đến, Nguyễn Thời Hành đành phải chọn đường xa hơn để đi về nơi ở của mình.

Địa hình hơi vòng vèo, rẽ trái rẽ phải xong thì cậu không biết là mình đang ở nơi nào luôn, tòa nhà kỳ lạ và tráng lệ trước mặt đã thu hút sự chú ý của cậu.

Nó không giống những ngôi nhà khác trong thôn, giống như một tháp chuông, trên vách tường phác họa những hình thù kì quái.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamWhere stories live. Discover now