Chương 17.2

2K 115 12
                                    

Chương 17.2: Tính độc chiếm của ngựa giống.

“Các cậu đừng căng thẳng như thế, tôi rất thân thiện, tôi đến đây là để kết bạn, tôi cực kỳ ngưỡng mộ cậu,” Phương Nhạc Sinh nói xong, quay đầu nhìn về phía Loan Ngọc với vẻ mặt sùng bái, anh ta tiếp tục nói, “Bây giờ dị năng giả cấp năm rất hiếm, trong số những dị năng giả mà tôi biết thì cậu là người nhiều sở hữu nhiều hệ nhất. Có gió, có nước, lại còn có cả mộc nữa, thật sự là quá sức tưởng tượng.”

“Tôi cũng có nghe về sự tích anh dũng của cậu, xông vào căn cứ giết con trai của thủ lĩnh căn cứ, thật tuyệt.”

Phương Nhạc Sinh thao thao bất tuyệt khen ngợi, những lời nói tâng bốc đó khiến mấy người nghe đều cảm thấy khó thể diễn tả.

“…… Khi nào?”

Nguyễn Thời Hành nghe thấy Phương Nhạc Sinh nói vậy, nhận thức đầu tiên của cậu chính là Loan Ngọc đã giết Hạ Dung, cái tên thụ dâm đã trói cậu lại.

“Cái đêm tôi thăng cấp, tôi đã nói rồi, tôi muốn mạng của tên đó.”

Loan Ngọc không nói với Nguyễn Thời Hành về chuyện này, lúc cậu hỏi cảm thấy hơi chột dạ, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại.

Khi tên kia có ý đồ với Nguyễn Thời Hành, ở trong mắt Loan Ngọc tên đó đã là người chết rồi.

Cho nên vào ngày hắn thăng cấp, hắn quay trở về căn cứ, khi đó trời đang tờ mờ sáng, căn cứ phòng thủ không nghiêm ngặt. Hắn trực tiếp xông vào trong, đánh thức Hạ Dung sau đó giết chết, rồi rời khỏi căn cứ, lúc đi còn lấy một chiếc xe của bọn chúng.

Nguyễn Thời Hành nghĩ, thằng nhóc này, người thì đã giết hai tháng, vậy mà không nói qua với cậu một tiếng nào.

“Tôi có phải nhất thời lỡ miệng rồi không, hình như mọi người không hề biết gì, nhưng hai người ngoài kia muốn giết cậu là vì lý do này, chỉ huy căn cứ thành phố C đã ra phần thưởng, đầu của cậu giờ rất đáng giá. Không riêng gì hai người bên ngoài, còn rất nhiều người biết tin đang tìm cậu, chẳng qua là do không biết hai tháng nay các cậu đang ở đâu, bằng không bọn họ đã sớm ra tay từ lâu rồi.”

Phương Nhạc Sinh giải thích, bầu không khí căng thẳng trong phòng hòa hoãn đi đôi chút, giống như đang im chấp nhận anh ta.

Nguyễn Thời Hành thấy thế nhưng chưa nói gì, chỉ cần có cậu ở đây, Loan Ngọc sẽ không dễ tin người này rồi để bị anh ta phản bội, cậu cảm thấy linh cảm của mình không thể sai được.

Lư Tuyết và những người khác nghe Phương Nhạc Sinh còn thầm thở phào trong lòng, vô cùng cảm kích anh ta, Loan Ngọc và Nguyễn Thời Hành dẫn bọn họ đi du ngoạn đủ nơi trên trời dưới biển, nếu mới ra khỏi thành phố C đã bị tập kích liên tục, bọn họ sẽ không thể yên ổn để gia tăng sức mạnh.

Phương Nhạc Sinh liền rèn sắt khi còn nóng nói: “Tôi thực sự có lòng muốn gia nhập, cậu ở trong mắt tôi là cường giả mạnh mẽ nhất, mà muốn sống trong thời kỳ loạn lạc này, thì phải đi theo kẻ mạnh. Tôi nhận cậu làm đại ca, nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, các cậu cứ việc hỏi, tôi sẽ nói hết, không giấu giếm nửa lời.”

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamDove le storie prendono vita. Scoprilo ora