Chương 30.2

1.4K 97 3
                                    

Chương 30.2: Trêu chọc ác quỷ đại giới.

Mặc dù Hổ ca rất tò mò Nguyễn Thời Hành và Dư Tuế muốn Làm gì, trông bọn họ không giống như là đã bàn bạc trước với nhau, nhưng Hổ ca nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu, xoay người đi tìm manh mối trong làng, anh nhớ rõ là có sâu, hẳn là một nhắc nhở quan trọng.

Hổ ca vừa đi xong, Chu Nhã và người đàn ông kia cũng vội vàng rời đi.

Người phụ nữ trung niên tên Tú Văn kia mắt vẫn thẫn thờ nhìn về phương xa, như thể bà ấy không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh.

Ngón tay của Dư Tuế rất khéo léo, vòng hoa trên tay hắn đã dần dần thành hình.

“Đây có phải là manh mối mà cậu đã phát hiện?”

Nguyễn Thời Hành chợt cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, anh chắc chắn rằng hắn làm chuyện này không phải là vì nhất thời hứng thú.

“Anh biết tôi phát hiện ra cái gì?”

Dư Tuế khẽ cong môi, tiếp nhận câu hỏi của Nguyễn Thời Hành với thái độ đầy ẩn ý.

Hắn đã kiểm tra qua toàn bộ nhà của người phụ nữ này, xem xét những đồ vật còn xót là và một ít manh mối, thì điều dễ nhận ra nhất đó chính là con của người phụ nữ này rất thích vòng hoa tự đan.

“Bọ tồn tại ở trong thôn, nhất định phải có nguyên nhân.”

Dư Tuế trả lời chắc nịch với Nguyễn Thời Hành, không biết nghĩ đến cái gì, động tác tay của hắn bỗng khựng lại một chút.

Thật ra hắn muốn hỏi hướng đi của Nguyễn Thời Hành đêm hôm qua, nhưng lại cảm thấy như vậy có hơi liều lĩnh.

Nguyễn Thời Hành nhìn ra hắn muốn hỏi cái gì, dù vậy thì anh cũng sẽ không chủ động kể, anh không muốn bây giờ phải dùng lời nói dối lừa gạt Dư Tuế, chuyện tối hôm qua thật sự không thể nói được.

Trong không gian yên tĩnh, Dư Tuế đan xong vòng hoa, đặt nó ở trong tay người phụ nữ.

Người phụ nữ lúc nãy còn đang ngơ ngẩn như vừa mới phải chịu đả kích rất lớn, đôi mắt mất hồn từ từ trở nên linh động, bà vuốt ve vòng hoa, vẻ mặt cô đơn buồn bã.

“Tiểu Sơn rất thích làm vòng hoa cho tôi, lần nào nó đan cũng đều nâng niu như báu vật, ai cũng khen nó khéo tay, chị của nó cũng thích.”

Đôi mắt người phụ nữ ầng ậng nước mắt, bà đứng dậy từ mặt đất, trong tay bà là tấm thẻ đá khắc tên làng, bà siết nó rất chặt, giống như muốn bóp nát nó.

Người phụ nữ rơi vào hồi ức, Dư Tuế và Nguyễn Thời Hành không ai quấy rầy.

Nguyễn Thời Hành lắng nghe những thứ bà kể lại, Dư Tuế cũng đang nghe, nhưng khóe mắt vẫn dõi theo Nguyễn Thời Hành. Thường ngày hắn không bao giờ hiếu kỳ đến như vậy, nhưng không biết vì sao, hắn lại không nhịn được muốn tìm hiểu người đàn ông này.

Bề ngoài anh ta có vẻ rất bình thường, nhưng bản chất lại không hề tầm thường như vậy.

Tú Văn khóc mất một lúc, sau đó mới bắt đầu kể về một lời nguyền trong ngôi làng này.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamDonde viven las historias. Descúbrelo ahora