Chương 37

1.7K 84 4
                                    


Chương 37: Chạm trán NTR (người trong suốt play, bị chơi trước mặt ngựa giống).

Não Nguyễn Thời Hành vẫn chưa theo kịp, rõ ràng là không nhìn thấy người trước mắt, mà lại cảm thấy rõ ràng cơ thể của mình đang bị đùa bỡn.

Cái loại cảm giác này quá kỳ lạ, cho dù Nguyễn Thời Hành biết trước mắt chính là Kiến Lăng, nhưng không thể giảm bớt cảm giác buồn nôn đang phảng phất trong cơ thể, nhất là trong tình huống này.

Một người đàn ông cao to lại bị ép bày ra những tư thế cứng ngắc, cổ áo mở rộng để lộ ra cơ ngực đầy đặn và hai núm vú đỏ sẫm tô điểm bên trên, trước ngực dường như bị ai đó nắn bóp lắc lư trong không khí, nhưng trong phòng chỉ có một mình Nguyễn Thời Hành, thật sự quỷ dị đến mức làm người ta sởn gai ốc.

Nguyễn Thời Hành không nhìn thấy cũng không nghe thấy, ánh mắt nhìn thấu không khí dừng lại trên bức tường trắng sơn đã loang lổ bong tróc, càng tăng thêm cảm giác quỷ dị ở cái nơi quỷ quái này, thực sự khiến người ta thấy ghê rợn.

Hơi thở lạnh như băng dừng trên núm vú của Nguyễn Thời Hành, chỗ đó đã bị xoa nắn cứng lại dựng thẳng lên, từ quả nho mềm mại nho nhỏ giờ cứng rắn như hòn đá nhỏ, vú bự bị nắn bóp in đầy dấu tay nhìn vô cùng dâm loạn.

Ngoài cửa, nữ quỷ kia vẫn chấp nhất muốn mở cửa ra.

Móng tay cào lên ván cửa phát ra âm thanh chói tai, tựa như có thể xông vào bên trong bất cứ lúc nào rồi vụt đến trước mặt.

Nguyễn Thời Hành thấy lạnh cả sống lưng, dù cho anh đã trải qua bao nhiêu thứ kinh dị, nhưng vẫn cảm thấy khó tiếp thu như cũ. Lồng ngực loã lồ lạnh run, sự lạnh lẽo kia dường như còn truyền xuống, mang theo vài phần dâm loạn trêu đùa đường cong trên cơ thể Nguyễn Thời Hành.

Dường như nhận ra cơ thể của Nguyễn Thời Hành bị lạnh, hơi thở của ác quỷ chưa từng hiên ra ngưng tụ trong chốc lát, ngay sau đó tiếng cào cửa bên ngoài cũng biến mất.

Nữ quỷ cúi đầu run bần bật, chỉ trong chốc lát nó đã cảm nhận được hơi thở của một ác quỷ mạnh hơn mình gấp trăm lần, khiến nó không dám nhúc nhích, sau khi hơi thở kia biến mất, nó dùng tốc độ tên lửa rời khỏi hiện trường.

Bên trong ký túc xá nữ đổ nát, nhiệt độ không khí hình như đã tăng trở lại.

Nguyễn Thời Hành cảm thấy chân tay mình đã không còn cứng đờ như trước, nhưng vẫn cứ cảm thấy có thứ gì đó đang bám vào mình, cảm thụ được nhịp tim và nhiệt độ cơ thể hắn.

"Không thể chạm vào cậu."

Nguyễn Thời Hành quơ tay trước mặt, nhưng chỉ có thể chạm vào không khí, cảm thấy có chút thần kỳ, thậm chí còn nở nụ cười.

Động tác của Kiến Lăng ngừng lại, bởi vì là xâm nhập trái với quy tắc, cho nên ở trạm kiểm soát này hắn bị hạn chế, chỉ có thể giấu đi thân thể và giọng nói, lặng yên không một tiếng động tới gần người đàn ông này.

Thấy nụ cười của Nguyễn Thời Hành, Kiến Lăng hơi ngây ra.

Cảm xúc trong lòng hắn bỗng dưng trở nên phức tạp không rõ lý do, trái tim như bị bóp ngẹn đau đớn vô cùng, nhưng lại như tìm kiếm được thứ gì đó mà mừng rỡ như điên.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamDonde viven las historias. Descúbrelo ahora