Chương 22

2K 103 0
                                    

Chương 22: Được ngựa giống liếm.(H)

Những người khác không có chú ý tới vẻ mặt khác lạ của Nguyễn Thời Hành, và họ cũng không có thời gian suy nghĩ về ánh sáng phát ra từ người Nguyễn Thời Hành vừa nãy, tập trung đối phó với con zombie nhỏ trước mặt.

Thây ma nhỏ bị vây bốn phía, nó há miệng thét lên từng tiếng khóc chói tai, làm tất cả mọi người có mặt ở đây không khỏi nhíu mày.

Ở trong tầng sóng âm này, tất cả dị năng mà bọn họ dùng trên người nó đều bị nghiền nát, ngay cả bức tường đất đang nhốt nó cũng không thoát được.

Lư Tuyết thậm chí còn phun ra một ngụm máu vì loại sóng âm này, người khác nhìn thấy nhanh chóng đưa cô ra khỏi hiện trường.

Mọi thành viên trong căn cứ đều nâng cao đề phòng, đứa bé không bị trói buộc bởi thứ gì bước ra khỏi cái tã lót, cả người trần trụi bò trên mặt đất.

Nhưng hiên tại không còn ai nghĩ nó đáng yêu nữa, làn da nó đổi thành màu xanh xám, móng tay sắc dài màu tím đen và răng nanh nhô ra khiến người ta không khỏi buồn nôn, đôi mắt màu đen ban đầu cũng biến thành màu trắng đục, nó vẫn không ngừng khóc, tiếng khóc khiến thần kinh người khác chấn động đau đớn tột độ.

Loan Ngọc vận dụng tất cả dị năng của mình, dùng dây leo trói chặt nó rồi đóng băng nó lại, sau đó kích hoạt lưỡi kiếm gió lần nữa, muốn giết chết nó.

Bạc cũng dùng dị năng, vây nó trong bức tường không khí, nhưng thây ma nhỏ kia lại phát ra tiếng hét lớn hơn. Dưới sự tấn công bằng sóng âm của nó, tường không khí bị đánh vỡ, dây đằng đứt ra, băng nát vụn, tinh thần lực tỏa ra của Tống Mính cũng bị đánh lại.

Loan Ngọc, Bạc và Tống Mính đều đã phải chịu nội thương ở mức độ khác nhau, nhưng Bạc vẫn giữ người phụ nữ kia như cũ.

Người phụ nữ ba bốn mươi tuổi đó không hề phản kháng, chỉ là ngờ nghệch, tự cười một mình, giống như người mất trí.

Ngay sau đó thây ma nhỏ di chuyển, tiến về phía Bạc cắn xé, một dị năng giả tốc độ kéo Bạc ra khỏi chỗ đó, đi đến một chỗ khác. Thây ma kia còn muốn đuổi theo, Bạc bắn cho nó phát súng, viên đạn nổ mạnh, mà lông tóc của thây ma kia còn nguyên.

Sắc mặt của mọi người khó coi tới cực điểm, ai cũng ý thức được đây là một con thây ma rất mạnh, hơn tất cả các con mà họ đã nhìn thấy trước đây.

Trần Diên: “Chẳng lẽ đây là thây ma cấp ba sao?”

Nguyễn Thời Hành: “Không, là cấp bốn.”

Tất cả mọi người hít sâu một hơi, trong đội ngũ hiện tại của bọn họ, ngoại trừ Loan Ngọc là bậc năm, ba bốn người là bậc 4, những người khác đều là bậc ba hoặc thậm chí là thấp hơn, mà cấp của thây ma biến dị sẽ hơn hẳn dị năng cùng bậc.

"Chuyển về phòng ngự, vây nó ở chỗ này, trông coi tốt người đàn bà kia, nó muốn cứu bà ta."

Loan Ngọc lập tức ra lệnh, dùng dây leo ngăn cản hành động của thây ma, câu thêm thời gian cho đồng đội của mình.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamWhere stories live. Discover now