Chương 36.2

1.2K 75 1
                                    


Chương 36.2: Ở trong game sinh tồn bị không khí đùa bỡn.

Khi người ở trong đại sảnh dần ít đi, cả ba người cùng ấn nút xuống.

Thế giới chuyển từ màu trắng sang màu tối, trước mắt họ là khu ký túc xá đổ nát hoang tàn, giường sắt hoen gỉ, chiếc bàn gỗ được đặt ở trung tâm, vài người đang đứng quây lại ở đó.

Nguyễn Thời Hành đang ở tư thế ngồi, trên tay cầm một cây bút.

Ngọn nến bên cạnh bập bùng trong gió, như thể sẽ tắt bất cứ lúc nào.

"Này này, hai người nhanh lên có được không, đừng lề mề nữa, nhanh lên còn bắt đầu, không phải đã nói là đi thu thập truyền thuyết ma quái vườn trường sao, không cho phép đổi ý."

Cô gái mặc đồng phục học sinh buộc tóc đuôi ngựa thúc giục.

"Không phải chứ, thu thập truyền thuyết ma quái, lại là cái trạm bị ma quỷ đuổi giết sao?"

A Tống thấy mình được vào chung cùng với hai boss lớn, còn chưa kịp vui mừng đã phải nghe một tin chấn động.

Đối diện Nguyễn Thời Hành là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mái tóc xoăn tự nhiên không cầu kỳ, gương mặt không mấy ưa nhìn.

Có bảy người đang đứng trong phòng, ngoại trừ một người trông giống NPC mặc đồng phục học sinh, Nguyễn Thời Hành quyết định gọi cô là Tiểu Hồng, bởi vì cô mặc bộ đồng phục màu đỉ, còn những người khác là Dư Tuế, A Tống, , người mặc áo khoác màu lam là Lam tỷ, ông chú mặt trắng bệch và anh giai đầu đinh trông khá chính trực.

"Để tôi."

Dư Tuế bên người Tóc Xoăn, nhìn tên đó đang nắm tay Nguyễn Thời Hành đưa ra yêu cầu đổi vị trí.

"Không được, đã sắp xếp hết rồi, nhanh lên đi, thêm chút nữa là không đủ thời gian đâu, nếu cái đầu tiên đã không hoàn thành nổi, thì coi như là thất bại đó."

Tiểu Hồng thúc giục, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng.

Cái trường hợp không trâu bắt chó đi cày này...... Nguyễn Thời Hành và Tóc Xoăn liếc mắt nhìn nhau một cái, đặt ngòi bút lên trang giấy.

Gió lạnh từ cánh cửa khép hờ thổi vào, làm cho khung cửa gỗ cũ kỹ đóng mở vang lên tiếng kêu cót két, đột nhiên cánh cửa đóng mạnh, rầm một tiếng, không khỏi làm người ta run sợ.

Khi đầu bút chạm vào trang giấy, các lời thoại như tự động đi ra khỏi miệng.

"Bút tiên bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi, nếu cùng là tục duyên, xin hãy vẽ một vòng tròn trên giấy. Bút tiên bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi, nếu cùng là tục duyên......"

Máy móc lặp lại lời niệm chú, tay không ngừng vẽ những vòng tròn trên giấy, Nguyễn Thời Hành cảm thấy những lời nói phát ra từ miệng mình vô cùng xa lạ.

Ánh nến lập loè, vẻ mặt Tiểu Hồng cực kỳ mong chờ, những người khác vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Sau khi niệm liên tục mấy lần, cây bút dường như không cần hai người họ tác động mà sinh ra một lực mạnh mẽ tự động vẽ lên giấy.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamWhere stories live. Discover now