Chương 7

3.9K 185 1
                                    


Chương 7: Dùng ngực nhũ giao cho ngựa giống. (H)

Lư Tuyết sửng sốt một chút, không nghĩ tới bọn họ lại phản ứng như vậy, cô theo bản năng quay lại nhìn đằng sau, phát hiện có một thây ma đang đuổi theo mình, không rảnh lo mấy chuyện khác nữa, vội vàng chạy theo bọn họ.

Nguyễn Thời Hành thật sự không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy, cứ tưởng rằng lúc trước cậu đã tống nữ chính ra khỏi hậu cung rồi, không ngờ rằng cậu chạy trốn nhanh như vậy mà nữ chính vẫn có thể đuổi kịp theo cậu.

Cậu và Loan Ngọc chạy như bay về phía trước, nhưng mà ba người phía sau cũng theo sát bọn họ.

Loan Ngọc thực sự không hiểu tại sao mình phải chạy, rõ ràng hiện tại hắn đã có dị năng rồi, mười mấy thây ma đang chạy theo hắn đối với hắn không hề đáng sợ, thậm chí hắn còn muốn dùng thử dị năng để giết chết đám thây ma kia.

Nhưng vì Nguyễn Thời Hành kéo hắn chạy, hắn cũng liền ngơ ngác chạy theo.

Nguyễn Thời Hành chạy đến nhà ăn đầu tiên, mười mấy thây ma phía sau đã biến thành hàng chục con, tất cả bọn chúng vẫn còn mặc đồng phục học sinh, nhưng làn da trắng xanh, tròng mắt vẩn đục, có một số đứt tay đứt chân, có một số thì bụng rách toạc, nghiêng ngả lảo đảo truy đuổi con mồi.

Lúc phát sinh dị thường, cửa lớn của nhà ăn đóng lại, giờ phút này bên trong cũng trống trải, Nguyễn Thời Hành nhìn ổ khóa ở trên cửa, xoay người chạy về phía cửa sau.

Sau lưng vang lên một tiếng hét thảm thiết, Nguyễn Thời Hành quay đầu lại, trong ba người đó có một cô gái đã bị thây ma bắt lấy quần áo, lập tức bị một đống thây ma bao phủ.

Tiếng khóc nháy mắt dừng lại, mùi máu tươi tỏa ra.

Nhìn thấy Lư Tuyết cũng bị bắt, Nguyễn Thời Hành không kịp nghĩ cô ta là nữ chính chứ không phải NPC, vì vậy cậu đã bắt lấy tay cô.

Nhưng mái tóc đuôi ngựa của cô vẫn bị thây ma phía sau tóm được, Lư Tuyết rất dứt khoát, khi Nguyễn Thời Hành đá văng bọn thây ma đi, cô cầm con dao nhỏ trên tay, cắt đứt phần tóc kia, vội vội vàng vàng chạy về phía trước.

Nguyễn Thời Hành khom người tránh khỏi sự tấn công của lũ thây ma, đá đổ thùng rác bên cạnh, dùng nó làm chướng ngại vật để ngăn cản một số thây ma đang tiến đến gần.

Hiện tại thây ma vẫn còn rất chậm chạp, tay chân không linh hoạt, tốc độ đi không nhanh, bọn chúng ngã xuống đất cũng làm mấy thây ma phía sau ngã theo, nhưng vì Nguyễn Thời Hành không có vũ khí trên tay nên tình huống không mấy lạc quan.

Loan Ngọc dùng dị năng tạo nên một luồng gió, cắt đầu những thây ma đó bằng một lưỡi kiếm gió, rồi kéo Nguyễn Thời Hành lại gần.

Loan Ngọc cảm thấy có lẽ là mình máu lạnh, lúc Nguyễn Thời Hành vừa mới ra tay thì hắn lại bị vây khốn trong nháy mắt, hắn vô cùng phiền chán nữ sinh được cứu kia.

Chỉ là một người tầm thường, có nhất thiết phải liều mạng vì cô ta không?

Hắn lạnh mặt kéo Nguyễn Thời Hành đi về phía trước, dựng lên một bức tường gió để cản bước tiến của lũ thây ma phía sau.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamWhere stories live. Discover now