Chương 19.1

1.9K 123 0
                                    

Chương 19.1: Yêu hay không yêu ngựa giống.

Suy nghĩ này của Loan Ngọc, mọi người ở đây đều không kinh ngạc, hệ thống thì càng bình tĩnh hơn.

Đã không còn hào quang của cốt truyện ban đầu, nam chủ không phải là ngựa giống gặp ai cũng quất nữa, khi đối mặt với sinh tử sắc đẹp cũng trở nên tầm thường.

Đối phương muốn giết bọn họ trước, tuy rằng cũng không tính là thù địch sống chết gì, nhưng nếu cứ thả đi như vậy, thật sự là một tai hoạ ngầm.

Tống Mính và những người khác đều nghĩ như vậy, nhưng lông mày Nguyễn Thời Hành lại nhếch lên.

Không phải đột nhiên cậu rủ lòng "thánh mẫu", mà là nếu muốn Loan Ngọc đi trên con đường sự nghiệp, khai phá những lãnh địa thuộc về hắn, thì những người bại dưới tay hắn không thể dễ dàng giết như vậy.

Nguyễn Thời Hành nhìn người đàn ông trung niên đang căng thẳng vì lời nói của Loan Ngọc, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói với bọn họ: “Các người có mười phút để suy nghĩ, cho chúng tôi một cái lý do không giết các người.”

Người đàn ông kinh ngạc cảm kích nhìn cậu, lúc này có ai là không muốn sống đâu, bây giờ bị đánh bại đã là sự thật, con người ta phải nghĩ cách sống sót.

Nguyễn Thời Hành thấy bộ dáng suy nghĩ của anh ta, lại liếc nhìn vợ tư, ra hiệu với Loan Ngọc.

Loan Ngọc biết cậu có chuyện muốn nói với mình, dùng dây leo khống chế hành động của hai người này, để cho mấy người Tống Mính trông chừng bọn họ, đi theo Nguyễn Thời Hành sang một chỗ khác.

Hắn mở đầu hỏi: “Tại sao tự nhiên lại muốn tha cho bọn họ, bọn họ đã đánh chúng ta, biết thông tin của chúng ta, nếu bọn họ nói cho người khác hoặc cho người khác biết nơi ở của chúng ta, chúng ta sẽ càng bị động hơn.”

Nguyễn Thời Hành nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, trầm ngâm một lát rồi trả lời: “A Ngọc, nếu chúng ta muốn tiếp tục đi về phía trước, thì phải mở rộng đội ngũ.”

Mục tiêu kế tiếp của bọn họ là thành phố S, nơi đó có căn cứ lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ những chuyên gia y học và chuyên gia nghiên cứu khoa học hàng đầu, là một điểm đến không tồi chút nào.

“Tôi biết trong lòng cậu có ý tưởng đó, nếu đã nghĩ, vì sao lại không làm?”

Nguyễn Thời Hành biết trong lòng Loan Ngọc có tham vọng cao cả của nhân vật chính, nhưng không biết có phải là vì cậu đã thay đổi quỹ đạo của nhân vật chính hay không, mà hắn lại không dã tâm bừng bừng như trong cốt truyện cũ, ngược lại trở thành một con chó trung thành suốt ngày chỉ nghĩ dính lấy cậu.

Hệ thống: Ký chủ, ngài muốn yêu cầu nam chủ đi theo đường cốt truyện sao? Tôi còn tưởng rằng ngài sẽ mở ra con đường 1v1 cả đời với nam chủ, không lội vào vũng nước đục nào đó. Cơ mà như vậy cũng tốt, tuy rằng như vậy cũng coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cốt truyện vẫn luôn là bất khả kháng.

Nguyễn Thời Hành: Tôi hiểu rõ.

Nguyễn Thời Hành đã nảy ra một ý tưởng trong đầu, nhưng không muốn nhiều lời cùng hệ thống.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ