Chương 20.1

2K 116 0
                                    

Chương 20.1: Ngủ say bị quấy rối.

Khi đến điểm dừng chân, Nguyễn Thời Hành và mấy người khác đặt những túi đựng tinh hạch lên bàn, Lư Tuyết và Tống Mính sẽ cất chúng.

Tóm lại thì mấy thứ kia đều được đào ra từ não của zombie, nên bên trên còn dính rất nhiều vụn não nhớp nháp.

“Các cậu mau đi tắm rửa đi, đây là quần áo.”

Lư Tuyết chọn vài bộ quần áo từ không gian ra, bóp mũi nhìn đám người Nguyễn Thời Hành.

Nhà này có ba phòng ngủ và hai đại sảnh, ba phòng cộng với một chiếc sofa trong phòng khách là đủ cho bọn họ ở.

Loan Ngọc dùng dị năng hệ nước xả đầy bốn xô nước cho Gấu Nâu và Bạc, còn hắn và Nguyễn Thời Hành tắm ở một phòng khác.

Chém giết suốt một đêm, mọi người đều rất mệt, kể cả về tinh thần hay thể lực, sau khi vội vàng tắm rửa xong thì đi tìm chỗ để ngủ.

Nguyễn Thời Hành không có tâm trạng tán tỉnh cùng Loan Ngọc, cánh tay của cậu giờ đã khó nhấc lên, tắm rửa sạch sẽ xong, cậu lau qua bọt nước trên người, ra ngoài ngã nhào lên giường, cuốn chăn đi ngủ.

Bởi vì hai người ở trong phòng ngủ có sẵn nhà tằm bên trong, cho nên không sợ bị những người khác nhìn thấy, Nguyễn Thời Hành chỉ mặc mỗi quần lót.

Đêm nay cậu quá mệt mỏi, cơ thể 'ngụy' dị năng giả này đã khó thể chống đỡ nổi, đến nỗi khi Loan Ngọc bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã ngủ rồi.

Ánh sáng Mặt Trời nhè nhẹ chiếu vào phòng, là ánh sáng đầu tiên của ngày mới.

Loan Ngọc không muốn ánh sáng làm phiền giấc ngủ của Nguyễn Thời Hành, nên kéo rèm lại.

Căn phòng chìm vào bóng tối, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Nguyễn Thời Hành.

Loan Ngọc không buồn ngủ, hắn thậm chí còn rất hưng phấn.

Cơ thể của hắn đã sớm tiến hóa khác xa người bình thường, bóng tối không thể cản trở hắn nhìn thấy mọi thứ. Hắn nằm ở mép giường, không chớp mắt nhìn gương mặt Nguyễn Thời Hành lúc ngủ.

Những tâm tư bị trói buộc bởi cuộc chiến bắt đầu trào ra ngoài, nó đạt tới đỉnh điểm khi hắn ngắm nhìn người trước mặt.

Hơi thở phả ra hòa vào nhau, va chạm trong không khí tạo ra cảm giác đặc biệt lưu luyến, như muốn nói cho từng hạt bụi bay lơ lửng trong không gian, những tình cảm không nói được thành lời.

Trong lúc mơ ngủ Nguyễn Thời Hành cảm giác được ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt cậu của người bên cạnh, cậu ngủ không quá ngon, lông mày vô thức nhăn lại, xoay người đi chỗ khác.

Tầm mắt Loan Ngọc tự nhiên rơi vào tấm lưng rộng lớn của Nguyễn Thời Hành, ánh nhìn trượt theo sống lưng mượt mà đến cái eo thon rắn chắc.

Dáng người Nguyễn Thời Hành vốn đã không tồi, lớn lên cao to cường tráng, từng khối cơ bắp được rèn luyện suốt bốn năm năm nay trở nên cực kỳ no đủ săn chắc.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamDove le storie prendono vita. Scoprilo ora