Chương 15.2

2.2K 118 0
                                    

Chương 15.2: Ngựa giống ghen.

Đột nhiên lúc này Lư Tuyết hoang mang hoảng sợ chạy vào, báo cho hắn biết Nguyễn Thời Hành đã bị bắt đi.

Loan Ngọc đứng dậy ngay lập tức, hơi đâu chú tâm đến việc khác nữa. Lư Tuyết còn ghé bên tai hắn nói thêm tên kia muốn giao cấu với Nguyễn Thời Hành, tức khắc Loan Ngọc liền bùng nổ.

Hạ Minh nghe thấy cô gái xông vào có nhắc đến Hạ thiếu gia, lòng thầm nghĩ không ổn. Tận thế đã xuất hiện hơn một tháng nhưng dị năng giả cấp bốn cực kỳ ít ỏi, ông ta rất muốn thiếu niên này làm việc dưới trướng của mình, kết quả con trai ông ta lại gây chuyện ngay lúc này.

“Người ở đâu?”

Loan Ngọc quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Minh, lửa giận đã không thể kiềm chế nổi.

Đồng tử của hắn dần đỏ lên, ánh mắt sắc bén hung ác nham hiểm như chim làm Hạ Minh kinh hãi, hắn tuổi còn nhỏ mà đã có loại khí chất này, về sau nhất định sẽ trở nên bất phàm.

“Để ta đưa cậu đi.”

Hạ Minh lập tức đứng dậy, lúc này cần thêm một đồng minh chứ không phải cần thêm một kẻ thù.

Cơ mà ông ta vẫn có chút khó hiểu, với đam mê đặc biệt của con trai, người bị bắt kia nhất định là đàn ông, sao thiếu niên này lại sốt ruột nóng nảy như vậy?

Khi Nguyễn Thời Hành còn đang chiến đấu cùng mấy cái dây leo, Hạ Dung bất ngờ tỉnh dậy.

Theo lý mà nói thì điều này là không thể, trừ phi người trước mặt này là một dị năng giả, nên cơ thể hắn ta đã được tiến hóa.

“Dám chống lại tôi, hôm nay cậu đừng mong xuống được giường của tôi.”

Mãnh nam ở ngay trước mắt, Hạ Dung muốn giận cũng không giận được, thèm nhỏ dãi nhìn cơ bắp ngon nghẻ của Nguyễn Thời Hành, thầm nghĩ nhốt cậu ta ở trong phòng như một cái sex toys cũng không tệ.

Hắn định gọi vệ sĩ vào để trói chân Nguyễn Thời Hành lại, nhưng vừa mới kịp thốt lên một chữ, một luồng khí lớn trực tiếp mở tung cánh cửa ra, vệ sĩ của hắn bị văng ra cùng với ván cửa.

Ngoài cửa một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp bước vào, khuôn mặt tinh xảo tới mức khiến người ta khó quên.

Hạ Dung cũng ngơ ngác nhìn vài giây, chợt thấy có một dòng khí quấn quanh cổ mình, làm hắn hô hấp khó khăn.

Cơ thể hắn bị nhấc từ trên giường lên, lơ lửng giữa không trung.

Như có bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng hắn, đối diện với đôi mắt đỏ tươi của người kia, cảm nhận được luồng sát khí lạnh thấu xương.

“Ba! Cứu con!”

Hạ Dung ở giữa không trung đá chân lung tung, vội vàng cầu cứu người cha bên dưới của mình.

Hạ Minh giơ tay lên, dùng dị năng đánh tan dòng khí kia, nhìn con trai trần truồng ngã nhào xuống đất, hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn một cái.

“Mất mặt! Nhục nhã!”

Hạ Dung không dám nói lời nào, hắn con rúm người về phía sau.

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamWhere stories live. Discover now