Chương 36.1

1.4K 82 0
                                    

Chương 36.1: Ở trong game sinh tồn bị không khí đùa bỡn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Thời Hành thức dậy ở trong phòng của Dư Tuế.

Dư Tuế đã mặc quần áo chỉnh tề đứng ở bên cạnh giường,Nguyễn Thời Hành mệt mỏi ngáp một cái rồi đi vào phòng tắm.

Tinh dịch bên trong cơ thể đã được rửa sạch, sau lưng có vài vết xước do đá và lá cây cào vào khi làm tình đêm qua.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Nguyễn Thời Hành xuống dưới ăn bữa sáng cùng với những người chơi khác.

Khi Dư Tuế kể những thứ hắn phát hiện đêm qua ra, A Tống lập tức trở nên phấn khích.

"Điều đó chứng tỏ hung thủ là vị phu nhân kia phải không, hay là chúng ta đi xem thử xem cái xác trong vườn là đầu bếp hay người hầu gái?"

"Không, còn một điều nữa cần phải xác minh, sau đó chúng ta sẽ suy ra được ai là hung thủ và động cơ gây án."

Những người khác sửng sốt một lúc, cái hiểu cái không gật đầu đồng ý.

Nguyễn Thời Hành và những người khác lên lầu 3 của phu nhân để giám định, đồng thời thưởng thức một chút, nơi đó treo một loạt các bức tranh sơn dầu rực rỡ, trông rất trang nhã và sang trọng.

Bị mời đến nơi này khiến phu nhân cảm thấy khó chịu, bà cau mày đi vào, tới khi nhìn thấy Dư Tuế thì sắc mặt mới giãn ra đôi chút, nhuần nhuyễn đeo lên khuân mặt bình tĩnh.

"Các ngài kêu tôi tới đây để làm gì, nơi này chẳng qua là cái phòng chứa đồ của tôi mà thôi, liên quan gì đến cái chết của Delia?"

"Phu nhân, rồi bà sẽ biết, nhưng trước đó tôi muốn thảo luận những bức tranh này cùng bà, tôi nhớ bức tranh này đã được bán đấu giá với giá 3000 vạn, thì ra là được phu nhân mua lại, giá trị của bức tranh này thật xứng với phu nhân."

Nguyễn Thời Hành chạm vào khung tranh, nhìn những hoạ tiết được khắc trên khung gỗ, trên mặt nở một nụ cười tươi.

Giọng Nguyễn Thời Hành hơi khàn khàn, thời điểm ca ngợi ánh mắt còn rất lưu luyến, cùng với chất giọng giống như là đang nói mấy lời âu yếm vậy.

Những thành viên trong đội nhận ra có biến, nhìn chằm chằm mặt phu nhân không chớp mắt, nhưng sắc mặt của Dư Tuế lại trầm xuống, đôi mắt dưới kính hiện lên vài phần khó chịu.

Tại sao người đàn ông này khi nói chuyện với người khác đều như muốn quyến rũ người ta vậy?

"Đương nhiên, chỉ có những đồ vật đẹp đẽ và quý phái mới có thể xứng với tôi."

Phu nhân hất cằm, cực kỳ hưởng thụ lời nịnh hót đó.

Nguyễn Thời Hành lại nói giá cả và nội dung của những bức tranh sơn dầu khác, bà cũng rất dễ chịu gật đầu.

"À, xin lỗi phu nhân, hình như bức tranh vừa nãy là tôi nhớ nhầm, bức tranh kia không có giá là 3000 vạn, phải là bức này mới đúng, phu nhân bà cũng không nhớ rõ sao?"

Nguyễn Thời Hành vừa nói xong lời này, mặt của phu nhân lập tức biến sắc.

"Tất cả những bức tranh này đều là người khác tặng cho tôi, tôi không thường xuyên đến đây xem. Lại nói tôi có nhiều đồ như vậy, không nhớ được cũng là chuyện bình thường," phu nhân cao giọng giải thích, "Được rồi các ngài thám tử, các ngài nên đi điều tra tên hung thủ sát hại Delia, chứ không phải ở đây đặt câu hỏi cho tôi."

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ