Ngoại truyện (2)

5.7K 214 39
                                    

(1) Nếu có một ngày

Vào một ngày đầu thu, Mạnh Thịnh Nam biết tin Giang Tấn đổ bệnh.

Khi ấy cô đã mang thai được hai tháng, buổi trưa hầm canh mang đến công ty Trì Tranh. Lúc ấy cô đứng bên ngoài phòng làm việc của anh, nghe thấy Lục Hoài nói có lẽ Giang Tấn không cầm cự được bao lâu nữa.

Cô bước lảo đảo về nhà như người cõi mơ.

Lần trước gặp Giang Lang Tài Tận là vào ngày Kỳ Bảo đầy tháng. Người đàn ông bay từ Bắc Kinh đến thăm cô, bảo rằng mình lại sắp đi xa nữa rồi. Cô còn hỏi anh đi đâu, anh đùa bảo rằng anh đi gặp Iosif Vissarionovich Stalin.

Lưng Mạnh Thịnh Nam cứng đờ, ngồi trên sô pha.

Đôi mắt cô dán chặt vào bức ảnh chụp chung năm 2007 được đặt trên bàn uống nước. Giang Tấn khoác tay lên vai cô, nhìn vào máy ảnh cười như chàng trai tỏa nắng. Nhiều năm trôi qua, dù cô có thất bại hay chùn bước thì anh vẫn khích lệ cô vô điều kiện. Mỗi lần những áng văn của cô đăng báo, anh đều mua về đọc, sau đó chia sẻ cùng cô cách nghĩ và kiến nghị của anh.

Những trích dẫn kinh điển của anh nhiều không đếm xuể.

Mạnh Thịnh Nam chẳng thể nào tưởng tượng nổi sau này khi anh không còn nữa, không ai mỉm cười nói với cô rằng "Anh lại phải tròng trành rồi", cũng không còn được nghe thấy "Em gái, chuyện nhỏ ấy mà." Và cũng hết rồi những lời nói hùng hồn như "Cùng lắm thì làm lại từ đầu thôi."

Lúc này cánh cửa từ từ được đẩy ra.

Trì Tranh từ ngoài bước vào, anh lặng lẽ đóng cửa rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô. Mạnh Thịnh Nam không ngước mắt nhìn anh, cứ nhìn tấm ảnh kia mãi. Trì Tranh kéo vai cô để cô tựa vào người mình, cũng đưa mắt nhìn tấm ảnh chụp chung.

"Bây giờ anh ấy thế nào?" Hồi lâu sau, cô hỏi.

"Bây giờ còn đẹp trai hơn hồi ấy." Trì Tranh nói. "Ngày nào cũng quyến rũ y tá người ta."

Khóe môi Mạnh Thịnh Nam lặng lẽ cong lên, hơi thờ của Trì Tranh ngồi cạnh cũng dần khiến cô bình tĩnh lại. Ánh mắt trời chiếu vào từ ô cửa kính, cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi ngủ thiếp đi trên bờ vai anh.


(2) Người bạn tốt nhất

Ngày Trương Nhất Diên đến Bắc Kinh, Giang Tấn đang trong tình trạng nguy kịch.

Bảy rưỡi sáng, trong phòng bệnh chỉ có mấy người bạn thuở thiếu thời, ánh sáng ban mai chiếu vào từ khung cửa chớp, người đàn ông trên giường bệnh đội chiếc mũ len nằm ở đó. Gương mặt anh xanh xao yếu ớt, gầy đến độ còn mỗi da bọc xương.

Tất cả mọi người đều biết anh đang đợi ai.

Mạnh Thịnh Nam đỡ bụng nhìn cuộc đời anh biến mất từng chút từng chút, cảm giác ấy giống như mọi người nói "Dường như tất cả niềm vui trên thế giới này đều không còn nữa" khi Harry Potter gặp Dementor.

Những gì còn lại chỉ là màu xám tro cô đơn.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ai cũng đang hít thở đều đều. Mẹ Giang Tấn bưng chậu nước nóng bước vào, bà bình tĩnh ngồi xuống trước mặt con trai.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora